Chậu cá cảnh

NGUYỄN TẤN CẢ |

Như mọi buổi sáng, ông Hai chọn cho mình một góc khuất ở quán cà phê quen thuộc. Ông ngồi hàng giờ, hướng mặt vào bức tĩnh vật treo trên tường, đăm chiêu điều gì lung lắm. Ông ít nói, bao giờ cũng cố giữ khoảng cách với mọi người, kể cả người trong gia đình. Mỗi lần định nói với ai, ông đằng hắng một tiếng rõ to, mắt nheo nheo như thể có điều gì hệ trọng cuộn xoáy trong lòng.  

 Lần này thì khác. Vừa bước chân vào quán, ông hồ hởi bắt tay từng người thân quen. Ông chủ động kéo ghế ngồi với họ, rồi đột ngột tuyên bố:

- Tôi thả nó rồi!

Mọi người trố mắt nhìn, không hiểu. Ông bật cười:

- À! Tôi thả con cá tía.

 Ra thế. Cách đây vài hôm, ông Hai có kể cho mấy người bạn về chuyện con cá tía. Ông Hai chẳng mê gì cá cảnh. Từ nhỏ đến lớn ông chưa hề săm soi, ngắm nghía con cá cảnh nào. Vậy mà chỉ mấy tháng gần đây thôi, ông bận bịu với con cá tía, mất ăn mất ngủ vì sinh vật bé bỏng đó.

Cái sự nuôi cá cảnh của ông kể cũng lạ. Hôm ấy, ông đang nhâm nhi ly cà phê, bỗng một cậu bé bê chậu cá bằng thủy tinh tiến đến trước mặt lễ phép thưa:

- Ông ơi, làm ơn mua giùm cháu con cá ni!

Ông Hai bực mình vì có người cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông nhướng mắt, lắc đầu.

Cậu bé mạnh dạn nắm tay ông, khẩn khoản nài nỉ:    

- Cháu cần tiền đóng học phí, mua giùm đi ông!

Ông quay qua nhìn thằng bé một lượt. Nó trạc mười tuổi, gương mặt sạm nắng, lồ lộ đôi mắt sáng. Càng nhìn, ông càng thấy nó hao hao giống đứa con trai út hồi nhỏ. Ông gật gù, tỏ vẻ thân thiện. Thấy vậy, thằng bé mừng rơn, nhanh nhảu ra giá:

- Mua đi ông, chậu và cá chỉ năm mươi ngàn đồng thôi!

Ông Hai nhíu mày, ngờ vực: “Hay là nó trộm cá của nhà nào?”. Nhưng rồi  ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, nhường chỗ cho một niềm cảm thương dâng lên từ trong sâu thẳm.

- Cá của cháu đó à? - Ông Hai buột miệng hỏi.

- Dạ!-Thằng bé lí nhí đáp.

- Cháu nuôi lâu chưa?

- Dạ, hơn một năm!          

- Cháu cần bao nhiêu tiền đóng học phí?

- Dạ, một trăm ngàn!

- Cha mẹ không lo nổi sao?

Thằng bé im lặng, mắt rân rấn nước. Ông Hai quay nhìn chỗ khác, lòng ông se sắt, ái ngại khi phải thấy giọt nước mắt tủi thân của đứa trẻ. Ông luống cuống móc túi áo, lôi ra hai tờ năm mươi ngàn đồng đặt lên bàn.

- Ông cho đấy, cầm lấy đi !

Thằng bé xúc động:

- Cháu bán chậu cá ni thôi!

- Thế ra cháu không thích con cá này à? - Ông Hai dịu dàng hỏi.

- Thích lắm, nhưng nhà không còn thì nuôi cá để làm chi hả ông?

Bất giác ông Hai thấy mắt mình cay cay, tim như bị ai đó bóp nghẹt, ký ức rần rật chạy lên đôi tai nóng bừng những năm tháng xa xăm. Thuở ấy, ông  là một cậu sinh viên nghèo, đam mê sách, dành dụm tiền mua và nâng niu sách như báu vật. Nhưng rồi vì thiếu tiền chi phí, ông cũng nhiều lần đành đoạn bán đi từng cuốn sách quý. Bây giờ, trước mặt ông là một cậu bé lâm vào hoàn cảnh túng quẫn tương tự, phải bán đi chậu cá ưa thích. Những cuốn sách thì sẽ tiếp tục được người đọc  nâng niu, gìn giữ, còn con cá này thì sao?

- Ông không thể nuôi cá, cháu giữ lấy! - Ông Hai phẩy tay về phía chậu cá.

- Cháu bán  rồi, ông muốn cho ai thì cho - Thằng bé tỏ vẻ nhất quyết, đoạn nó cầm tờ năm mươi ngàn đồng  trên bàn, ngước mặt lên nhìn ông Hai:

- Cảm ơn ông!

Thằng bé vội vàng bước ra đường. Ông Hai gọi với theo:

- Còn năm chục nữa cháu!

Nó không đáp, thoáng chốc mất hút giữa dòng người. Ông quay lại nhìn chậu cá, lúc này mới nhận ra chậu cá thủy tinh hình bầu dục rất bắt mắt. Một con cá cảnh to bằng ngón tay út đang ve vẩy cái đuôi dài màu đỏ tía. Con cá cứ bơi lên lặn xuống, lượn lờ quanh cái chậu trông thật sinh động.

Thích thú bê chậu cá về nhà, ông hối hả mua bột về cho cá ăn, cuối tuần lại thay nước một lần. Con cá bình yên lắc lư tấm thân sặc sỡ, khiến  lòng ông vui lây. Nhưng đến một ngày, con cá tía có dấu hiệu bất thường, nó lờ đờ ngoi lên mặt nước, rồi chúi xuống đáy chậu. Ông lo lắng, chạy đến những nơi nuôi cá cảnh để hỏi. Nhiều người cho rằng cá thiếu ô xi, ông tức tốc thay nước, đặt cả máy sục khí vào chậu. Người bạn đến nhà chơi, chê cái chậu thủy tinh quá bé, không chừng con cá ngạt thở lần nữa. Ông liền nhờ người mua chậu thủy tinh hình chữ nhật to đùng. Ồ, một con cá ở trong cái chậu to thế thì phí quá, hay là mua thêm vài con cá khác bỏ vào chậu cho chúng có bè có bạn? Hóa ra, việc tình cờ mua chậu cá không trở thành vô ích, nó tự nhiên diễn biến hữu dụng trong sự trù liệu của ông Hai. Chậu cá cảnh của ông Hai nghiễm nhiên trở thành nơi gửi gắm thú tao nhã của ông Hai và những người bạn già.

Mỗi khi có việc đi đâu đó vài ngày, ông Hai nhấp nhỏm lo lắng mấy con cá cảnh. Ông sợ chúng đói, sợ chúng thiếu dưỡng khí, sợ chúng vật vã cắn nhau… Rồi một đêm rằm tháng bảy, ông bắt mấy con cá cảnh ra chậu nhựa. Sau khi khấn vái đất trời, ông đổ cá xuống dòng sông trước nhà, phóng sinh hết những ký ức.          

Ông Hai trở lại ngồi quán cóc quen thuộc, nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. Những người bạn của ông chẳng đả động gì đến chuyện cá cảnh. Lần duy nhất nhìn thấy người  bán bức tranh cá vào quán, một người bạn già hỏi ông:

 - Ông được lợi gì khi mua chậu cá cảnh?

Ông Hai từ tốn nói:

- Đó là cái tình cái nghĩa với con người, vậy thôi! Chỉ có lũ cá cảnh mới được lợi, chúng tự do bơi lội trên dòng sông ngọt, chúng sinh sôi, làm sạch đẹp môi trường sông nước quê hương…

NGUYỄN TẤN CẢ