Chờ đợi một người

THÙY NHUNG |

Trời đang mưa. Mưa bụi. Ừ, chỉ là mưa bụi đầu tháng Tư mà tôi cảm thấy lạnh, lạnh quá! Lạnh buốt cả người, cái lạnh thấu xương và… cả trái tim nhỏ bé. Mưa… mưa làm tôi nhớ anh da diết! Tôi nhớ anh lắm, anh biết không? Chắc là anh không biết đâu! Tôi đã tự hỏi, tự trả lời rồi tự cười như một cô bé thật ngốc. Ngốc lắm cô bé ạ! Người ta sẽ không biết những gì cô đang nghĩ vì có bao giờ cô nói cho người ta biết đâu. Mà tôi nghĩ anh ta cũng thật ngốc, ngốc đến nỗi không nhận ra tôi đang rất…rất quan tâm đến anh ta hay sao?

Tôi và anh biết nhau cũng vào một ngày mưa, một chiều mưa buồn . “Tôi ghét mưa lắm! Vì mưa làm tôi lạnh và tôi thấy cô đơn vô cùng!”. Tôi đã nói với anh như thế trong ngày chat đầu tiên. Anh trả lời gọn lỏn: “Anh cũng ghét mưa!”. Vậy là tôi và anh có chung một điểm giống nhau, có lẽ điều đó đã làm cho chúng tôi nói chuyện thân thiện hơn. Anh nói anh tên Khoa, hiện là sinh viên năm hai ngành kiến trúc của trường Đại học Cần Thơ. Ngành kiến trúc sao? Tôi thích ngành học này lắm! Sau đó tôi cũng tự giới thiệu tôi là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sài Gòn, tên là Mỹ Duyên. Tuy hai đứa không quen biết nhau, ở cách xa nhau nhưng tôi cảm thấy anh là một người bạn mà tôi rất tin tưởng. Hôm đó, chúng tôi chat gần năm tiếng đồng hồ, tôi tâm sự với anh nhiều và anh cũng thế. Tôi kể với anh những kỷ niệm của mối tình đầu thời trung học phổ thông trong sáng ngây thơ, sau đó là nỗi buồn lúc tình đầu tan vỡ. Còn anh kể về tình yêu đơn phương khi còn học lớp 9 với một cô bạn cùng lớp, anh thương người ta nhiều nhưng không dám ngỏ lời. Và cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô bạn đó lắm! Anh tự nhận xét mình là một người khá nhát gan, anh chưa một lần  “tỉnh tò” với ai vì anh sợ… sợ bị từ chối!

Sau lần đó, chúng tôi đã chat với nhau nhiều hơn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có hôm đến tận một giờ khuya. Một tuần chúng tôi hẹn gặp nhau ba lần trên Yahoo chat, anh lúc nào cũng bận rộn với bài tập nên lúc nào cũng chat lúc 11 giờ khuya. Chúng tôi đã dần thân thiết hơn khi liên lạc qua điện thoại. Anh là người miền Tây nên có giọng nói rất dễ thương, có lẽ tôi đã thích anh ngay khi tôi nghe được giọng nói của anh thì phải?

Hơn hai năm trôi qua, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua Yahoo chat, tuần nào cũng nói chuyện một lần qua điện thoại. Thời gian trôi qua, tình cảm giữa chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng, lúc đầu là tình bạn sau đó… sau đó là tình yêu chăng? Tôi không chắc lắm nhưng có lẽ tôi đã phải lòng người ta mất rồi. Tôi bắt đầu nhớ vu vơ một giọng nói thân quen của một người không biết mặt, nhớ dòng tin nhắn lúc đêm khuya: “Học tốt và ngủ ngon em nhé!”. Nhớ… nhớ nhiều kỷ niệm của hai đứa, nhớ cả khi tôi giả vờ giận làm anh phải lo lắng… Điều đó làm tôi vui vì tôi biết anh cũng quan tâm đến tôi, có lẽ anh cũng đã thương tôi rồi?

“Anh ngốc lắm, anh biết không?”. Hầu như những lúc tôi nhớ anh tôi đều nói câu này. Nói một mình tự nghe rồi lại tự rơi nước mắt. Tôi là một cô gái được cả lớp nhận xét là khá xinh, nói chuyện cũng có duyên, cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi chẳng thấy thích một ai trong số họ. Tôi cần một người quan tâm tới tôi, yêu thương tôi thật lòng; người đó phải mang đến cho tôi cảm giác bình yên, thoải mái; người đó yêu tôi không vì nhan sắc, không vì mục đích vụ lợi… Và thật lạ là tôi chỉ tin tưởng vào anh thôi, tin tưởng vào một người tôi chưa bao giờ gặp mặt.

Tôi còn nhớ rất rõ vào hôm sinh nhật thứ hai mươi mốt của anh thì anh nói: “Anh muốn xem hình của em. Em sẽ tặng cho anh món quà đó chứ?”. Tôi đồng ý và tìm tấm hình của một cô gái khác ở trên mạng cho anh xem, cô gái này khá mập. Anh xem ảnh và nói: “Em hơi mập đấy nhưng anh thấy em cười rất dễ thương”. Anh cứ nghĩ đó là hình của tôi nên chẳng mảy may nghi ngờ rồi những lần trò chuyện qua chat hay nói trực tiếp bằng điện thoại đều có cảm giác như xưa, rất ngọt ngào và cũng rất quan tâm. Và thế là tôi đã yêu anh, yêu anh thật rồi!

Rồi lần sinh nhật thứ hai mươi hai của anh cũng tới, anh cũng chỉ đòi mỗi một món quà là tấm ảnh của tôi. Lần này thì tôi đã rất khó khăn trong việc chọn ảnh, chọn tới chọn lui, chọn mãi mới tìm thấy một tấm ảnh ưng ý. Tôi chọn tấm ảnh mình xinh nhất để gửi, tấm ảnh được nhiều người khen: “Em xinh quá! Tóc em bồng bềnh. Đôi mắt to, đen tròn!”. Tôi muốn anh biết mặt tôi và cũng phải nhớ tôi. Nhớ như một người yêu!

Tấm hình mới của tôi làm anh bất ngờ lắm, anh không tin là tôi đã lừa anh suốt một năm qua, anh đã nói với tôi rằng: “Anh không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài, anh thích vẻ đẹp tâm hồn hơn!”.

Từ hôm đó anh đã giận tôi suốt hai ngày, không gọi điện cũng chẳng nhắn tin chúc ngủ ngon. Tôi buồn và nhớ anh nhưng vì cái sĩ diện không thể liên lạc với anh trước, như thế thì mất mặt lắm. Sang ngày thứ ba thì anh gọi điện cầu hòa, anh còn hứa sẽ gửi ảnh của anh cho tôi xem nếu tôi không giận nữa. Tôi ngắm nhìn anh qua một bức ảnh anh gửi. Anh có dáng cao nhưng hơi gầy, nhìn anh rất hiền và có vẻ rất năng động. Tôi quý tấm ảnh đó lắm, tôi luôn giữ nó thật cẩn thận và nhìn nó mỗi khi nhớ anh.

Anh khá nhút nhát trong chuyện tình cảm, có hôm tôi gọi điện và hỏi: “Chuyện gì nên nói? Chuyện gì không nên nói? Và tuyệt đối không nói chuyện gì?”. Anh bảo tôi nói trước rồi anh sẽ nói sau, thế là tôi nói luôn một lèo: “Có những chuyện không nên nói là gì anh biết không?” Ví dụ minh họa nghen: “Duyên thích Khoa!”. Vì sao? Vì con gái mà nói thương con trai trước là không nên mà phải để cho con trai cảm nhận được tình cảm đó. “Còn những chuyện nên nói là gì?”. Ví dụ cụ thể nè: “Khoa thích Duyên”. Vì sao? Vì một lẽ đơn giản thôi, con gái ngốc lắm! Con gái sẽ không hiểu được cũng không cảm nhận được nếu như con trai không nói rõ ra như thế. “Còn những chuyện tuyệt đối không được nói?”. Là tất cả những gì em vừa nói. Vì em muốn anh nói cho em nghe, anh hiểu không?”.

Từ đầu dây bên kia đáp lại:

- Anh hiểu và anh sẽ nói câu trả lời của mình khi anh lên thành phố gặp em vào tuần sau.

- Anh nói thật chứ?

- Ừ, có bao giờ anh nói dối em đâu.

- Ừm, em sẽ chờ.

Và tôi  chờ đợi anh, chờ đợi anh - người tôi yêu mến từ lâu.…

Tôi nhớ đến câu nói của Charles Kuralt: “Ngay trong một thế giới dữ dội, khó khăn, sự sống và niềm hy vọng vẫn tồn tại”. Và tôi cũng tin rằng: “Hơn tất cả mọi thứ trên đời, tình yêu thương là sức mạnh vô biên là điều chia sẻ quý giá nhất trong cuộc sống”.

THÙY NHUNG