Chó và mèo

NGUYỄN TAM MỸ |

1. Quá trưa. Bão Molave đã tan. Ông chủ mở cánh cửa hông sau nhà ra xem. Cây vú sữa bị gió vặn xoắn giật lay bật gốc ngã đổ chỏng chơ. Vườn chuối rậm rạp cũng cùng chung số phận. Bin Đen đứng bên ông chủ chợt sủa gâu gâu. Cu cậu vừa sủa vừa ngó chằm chằm chằm cây chuối bị cuồng phong đốn gãy ngang thân. Ông chủ nhìn theo. Con mèo đen ướt sũng ngồi co ro bên dưới lá chuối lá xanh cụp lại hình dấu ô chỗ thân cây chuối bị gió bẻ. Chung quanh nước ứ bủa vây sâu hoắm, đục ngầu. Trời tạnh mưa, hửng nắng. Trông thấy người, con mèo đen chui ra ngồi trên thân cây chuối gãy, kêu: “Meo! Meo meo… au…”. Nó giương cặp mắt bi ve nhìn chung quanh rồi nhìn người và cất tiếng kêu khàn đục như cầu cứu như van lơn giúp đỡ…

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Ở vườn chuối rậm rạp có rất nhiều mèo hoang cư ngụ. Nào Vá. Nào Vằn. Nào Xám. Nào Vàng. Nào Khoang. Nào Tam Thể… Chúng nhanh chân chạy khỏi “vương quốc” của chúng khi cơn bão Molave ập đến và nước duềnh lên. Con mèo đen ngủ quên hay quá sợ mưa to gió lớn ở lỳ trong tổ ấm của mình nên bây giờ mới rơi vào thảm cảnh này. “Meo! Meo meo… au…”, con mèo lại kêu. “Gâu! Gâu… gâu…”. Bin Đen sủa to. Vẻ mặt cu cậu không mấy thiện cảm với kẻ thất cơ lỡ vận. Ông chủ lấy cây gỗ bắc qua cây chuối gãy làm cầu cho con mèo đen đi vào. Bin Đen không đồng ý, dùng chân trước khoèo tay ông chủ như muốn bảo: “Mặc kệ nó! Đồ mèo hoang…”. Ông chủ vỗ vỗ đầu cu cậu: “Thương người như thể thương thân, con mèo đen gặp hoạn nạn, nó cần sự giúp đỡ, ông chủ không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ…”. Bin Đen kêu ư ử tỏ thái độ bằng mặt chứ không bằng lòng. Rất thận trọng, con mèo đen chậm chạp bước lên cây gỗ bắc làm cầu. Nó nhìn Bin Đen rồi nhìn người. Ông chủ ngồi xổm ôm đầu Bin Đen, nói: “Ông chủ nuôi con mèo đen này, đặt tên cho nó là Miu Đen. Bin Đen không được cắn hay ăn hiếp Miu Đen nghe chưa? Nếu không, ông chủ sẽ phạt…”. Bin Đen ve vẩy đuôi và kêu ư ử. Hình như cu cậu muốn nói gì đó…

Cứ ngỡ Miu Đen sẽ bỏ đi sau khi được giải thoát khỏi “vương quốc” bị gió bão quần thảo tan hoang và nước mưa ứ đọng thành ao sâu hoắm. Nào ngờ nó vẫn ở cái chuồng gà lâu ngày không sử dụng kê phía sau nhà. Đến bữa, ông chủ trộn cơm cá đem ra cho nó. Thoạt đầu nó còn sợ sệt đề phòng, dần dà sau đó nó trở nên dạn dĩ để cho ông chủ vuốt ve. Tuy nhiên, Miu Đen vẫn còn e ngại Bin Đen. Nhác thấy bóng Bin Đen thập thò nơi cửa hông là nó bỏ ăn phóng lên chuồng gà ngồi thu lu trong tổ ấm là mớ áo quần cũ ông chủ đem lót. Làm sao cho chó với mèo sống hòa thuận với nhau? Cái khó ló cái khôn. Ông chủ đem chiếc lồng sắt nuôi Bin Đen hồi nhỏ cho Miu Đen ở trong đó. Được tiếp cận “đồ mèo hoang”, Bin Đen vừa đi quanh lồng sắt vừa sủa gâu gâu. Miu Đen khiếp sợ vừa giơ chân trước lên xòe móng vuốt thủ thế, vừa nhe răng kêu meo meo. Ông chủ ngồi uống trà và lặng lẽ quan sát. Ngày thứ nhất. Ngày thứ hai. Rồi ngày thứ ba… Bin Đen và Miu Đen không còn gầm ghè với nhau nữa. Cả hai, một ở bên trong lồng sắt, một ở bên ngoài lồng sắt, nằm sát bên nhìn ngó nhau bằng ánh mắt dịu dàng. Thỉnh thoảng chúng còn thò chân ra, thò chân vào chọc trêu, đùa nghịch…

2. Từ chỗ là “địch thủ” của nhau, Bin Đen và Miu Đen trở thành đôi bạn thân thiết. Dẫu vậy, ông chủ vẫn luôn để mắt canh chừng nhằm đề phòng những tình huống bất trắc có thể xảy ra. Đã có không ít trường hợp chó nuôi nổi cơn tức giận ngoạm cổ mèo nuôi vật qua vật lại và rảy một phát là ôi thôi rồi… Bin Đen và Miu Đen chơi với nhau như hai anh em cùng giống loài. Nhiều lúc phơi nắng trước hiên nhà, Bin Đen nằm ngửa ra, co hai chân trước, thả lỏng hai chân sau, mắt nhắm lim dim, Miu Đen thấy vậy tót lên bụng ngồi. Bin Đen nghiêng người co quắp lại ôm chặt lấy Miu Đen. Nó cố thoát ra nhưng không được, ngộp thở quá, kêu toáng lên: “Au au… au…”. Bin Đen duỗi thẳng người ra, Miu Đen vội chớp thời cơ chạy vào nhà, nhảy phóc lên đùi ông chủ đang ngồi bắt chân chữ ngũ nghĩ ngợi vẩn vơ. Nó kêu meo meo như muốn nói: “Bin Đen chơi xấu làm Miu Đen bị đau”. Ông chủ xoa đầu nó, cười: “Ông chủ nhìn thấy hết rồi, lỗi tại Miu Đen. Ai biểu Miu Đen biến “người ta” thành chiếc ghế sofa làm chi!”. Không được ông chủ bênh vực, Miu Đen ấm ức lại kêu meo meo như cố thanh minh: “Miu Đen chỉ đùa một tý thôi mà!”.

Nhà có thêm Miu Đen - con mèo đực mới trưởng thành, lông đen nhánh và mượt như nhung, ông chủ vui, Bin Đen cũng vui. Trước đây, nhà luôn yên ắng. Hằng ngày, bà chủ đi làm, ông chủ ở nhà đọc sách hoặc ngồi viết gì đó ở chiếc bàn gỗ kê trên gác. Bin Đen nằm trước cửa, vừa ngủ vừa giữ nhà. Ngủ đẫy giấc đến chán chê, cu cậu tỳ mõm lên chân trước, mắt nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ lơ mơ như một nhà hiền triết. Cuộc sống cứ mải miết trôi qua bình lặng hoài cũng chán. Có Miu Đen làm thành viên mới trong nhà, mọi chuyện khác hẳn. Miu Đen hiếu động và tinh nghịch. Nó nghĩ ra lắm trò để chọc ghẹo trêu đùa Bin Đen. Thấy cu cậu nằm im lìm bất động, nó sè sẹ lại gần dùng chân trước vỗ vào mồm Bin Đen một cái thật đau rồi bỏ trốn nơi gầm ghế. Bin Đen hé mắt dòm, không chấp. Nó mò ra, đến từ phía sau cắn đuôi Bin Đen lôi kéo. Nó nặng chưa tới hai cân, trong khi đó thân hình Bin Đen có trọng lượng gấp hai mươi lần hơn. Nó cắn đuôi Bin Đen thật chặt gắng sức lôi. Bị đau, Bin Đen bực mình vùng dậy trừng trị kẻ quấy rối. Nó chạy trốn chỗ này, ẩn nấp chỗ kia. Nó buộc Bin Đen tham gia trò chơi trốn tìm. Tiếng sủa “gâu gâu” loạn xị. Tiếng kêu “meo meo” lạc giọng. Ông chủ rời khỏi bàn viết ở trên gác, lần theo cầu thang xuống coi. Trò chơi trốn tìm do Miu Đen đầu têu khiến ông chủ không nhịn được cười.

Với Bin Đen và Miu Đen, khoái nhất là cùng nhau phối hợp săn chuột ở sau nhà.

Cả hai chơi trò mới hoàn toàn do tình cờ. Xế chiều hôm đó, ông chủ ngồi uống trà và ngắm những bông hoa nguyệt quế trắng muốt tỏa hương thơm dịu nhẹ. Bin Đen nằm khoanh tròn dưới chân ông chủ, còn Miu Đen ngồi trên chiếc bàn con. Ông chủ một mình thưởng trà và ngắm hoa cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Trời chập choạng tối. Có tiếng chít chít vang lên. Miu Đen nhổm người dậy nhìn ngó chung quanh. A! Mấy con chuột nhắt từ giàn củi bên nhà hàng xóm lẻn sang. Miu Đen phóng tới. Mấy con chuột nhắt vội chui vào cái hố hóc cạnh cây đinh lăng trồng ở góc vuông sân nhỏ. Bin Đen nhào đến. Cu cậu dùng hai chân trước đào bới, còn nó ngồi canh giữ, sẵn sàng tóm gọn những kẻ “xâm nhập gia cư bất hợp pháp”. Chỉ một chặp bươi móc, Bin Đen và Miu Đen đã hạ sát được ba con chuột nhắt. Ông chủ vỗ đầu khen ngợi cả hai: “Giỏi lắm!”. Kể từ đó, cứ chập choạng tối ông chủ lại mở cửa sau cho Bin Đen và Miu Đen săn bắt chuột. Có lần Miu Đen bị con chuột cống lông màu hung vàng, to bằng cổ chân người lớn, tấn công lại. Bốn chiếc răng sắc nhọn của nó không khác gì bốn cây đoản kiếm bén ngọt. May mà Bin Đen kịp thời ứng cứu, nếu không, chắc chắn nó bị trọng thương. Nhát cắn chí mạng của Bin Đen đã kết liễu con chuột cống to đùng đáng sợ…

Do “thấp bé nhẹ cân” nên Miu Đen không giúp đỡ được gì khi Bin Đen gặp nạn. Nó ân hận mãi. Tối hôm đó, hai anh em khác giống loài lẽo đẽo theo ông chủ đi bách bộ quanh khu phố. Trông thấy nó, con chó béc giê nhà người ta nhào ra nhanh như ánh chớp. Bin Đen xông tới cản đường, nhờ thế nó mới có cơ hội tót lên cây sao đen bên đường bảo toàn tính mạng. Cuộc ẩu đả giữa Bin Đen và con chó béc giê diễn ra khốc liệt nhưng chóng vánh. Cả hai theo ông chủ trở về nhà. Hôm sau Bin Đen bỏ ăn, vẻ mặt đau đớn. Ông chủ gọi điện thoại cho bác sĩ thú y đến khám. Bin Đen bị con chó béc giê cắn rạn xương quai hàm. Xe của Trung tâm thú y thành phố đến chở Bin Đen đi điều trị. Ông chủ bảo với nó: “Bin Đen nằm viện độ một tuần rồi về, không sao đâu”. Biết vậy, nhưng nó cảm thấy buồn và trống vắng. Nó bỏ ăn, quanh quẩn bên ông chủ. Nó cứ “meo meo” như muốn hỏi: “Bao giờ Bin Đen lành bệnh trở về, ông chủ? Miu Đen nhớ Bin Đen quá…”. Ông chủ dỗ dành nó, cho nó ăn uống ngon hơn thường ngày. Dẫu vậy, nó chỉ trệu trạo nhai ít cơm cá cho khỏi đói mà thôi. Cuối cùng rồi Bin Đen cũng xuất viện về nhà. Nó mừng vui không nói nên lời. Bin Đen cũng thế. Cả hai cứ cạ người vào nhau, “gâu gâu”, “meo meo” vang nhà.

Ngồi uống trà, ngắm nhìn Bin Đen và Miu Đen đùa giỡn với nhau, ông chủ bật cười: “Ai bảo xung khắc như chó với mèo là trật lất, ít nhất là với cặp đôi Bin Đen và Miu Đen”.