Cô gái vẽ linh hồn

CẨM GIANG |

Lệ Hà là sinh viên một trường mỹ thuật, rất có năng khiếu vẽ. Từ khi gặp nàng, tôi nhận ra ở Lệ Hà có gì đó rất lạ, cứ u buồn đến tội nghiệp.

Sau khi Lệ Hà rời đi, tôi có ghé qua căn nhà nàng ở. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sau trong con hẻm dài, bên trong đồ đạc chỉ còn lại giá vẽ và màu sơn. Những bức tranh trên tường toàn hình vẽ những bào thai. Chưa bao giờ tôi thấy những bức tranh đẹp và kỳ quái như vậy.

Trước khi ra về, bà chủ nhà trọ có gửi cho tôi chiếc rương nhỏ của Lệ Hà còn sót lại. Có lẽ bà ấy nghĩ tôi là một người đặc biệt của cô ấy, thậm chí còn cho tôi mang theo cả những bức tranh trên tường. Có điều gì đó làm tôi cảm giác người con gái này đã rất đau khổ và muốn cất giữ chút gì thuộc về cô ấy.

Tôi biết Lệ Hà trong một dịp trường tổ chức đi thực tế sáng tác về vùng quê ngoại ô thành phố. Nàng là người duy nhất ngồi lại lâu nhất của ngày vẽ đầu tiên, chỉ ngồi im lặng trong khi mọi người đã sắp hoàn thiện những bức vẽ của mình. Gió ở đồng quê thật yên bình. Tôi ngồi xuống bắt chuyện: “Em không muốn vẽ sao?”. “Em đang bận nhìn linh hồn nhỏ của em, nó đang bay đấy”. Thật lòng lúc đó tôi không hiểu lắm, cứ nghĩ có lẽ nàng đang mơ mộng vẩn vơ.

Ngày hôm sau, nàng không ra bãi vẽ nữa. Tôi không nhìn thấy chiếc áo len vàng Lệ Hà hay mặc. Đến chiều, nàng tìm đến, cho tôi xem sáng tác vừa hoàn thành, mảng màu vẫn chưa kịp khô. “Cho anh xem linh hồn nhỏ của em”. Bức tranh Lệ Hà cho tôi xem cũng là một bức vẽ hình bào thai, tôi không hiểu khi tất cả sinh viên đang thi thố tài năng về phong cảnh thì bức tranh của nàng lại vẽ một bào thai còn trứng nước. Nhưng thật tình tôi không thể phủ nhận màu sắc rất độc đáo, và thật sự tôi đã nhìn thấy phong cảnh trong bức vẽ ấy. Hình như Lệ Hà đã rất vui vì đã vẽ được bức tranh. Nàng cười nhiều, rất giòn, rất ngây thơ. Bây giờ, khi lật những trang nhật ký của cô gái tội nghiệp này, tôi mới hiểu vì sao lúc đó nàng có thể cười vui đến vậy…

Chiếc rương nhỏ của Lệ Hà không có gì ngoài những tấm phim siêu âm bào thai và cuốn nhật ký. Nhìn những bức hình tôi biết đây là con nàng, nàng có con khi còn là sinh viên năm thứ ba. Những bức hình thai nhi đến tuần thứ 10 thì hết. Tất cả được phô bày theo những trang nhật ký.

Lệ Hà không biết mình mang thai từ khi nào, có lẽ là cái đêm nàng cảm giác trong mình rách toạc, nàng mơ hồ chếnh choáng, có ai đó đã đặt bàn tay lên người nàng, đốt cháy nàng bằng cái nóng bỏng của cồn. Nàng thấy cổ họng như muốn nổ tung, nàng kêu gào trong mộng mị nhưng bất lực, bàn tay đó đã giữ chặt nàng đến nghẹt thở.

Nàng chỉ còn mơ hồ nhớ hôm đó nàng rất buồn, điều gì đó đã đưa nàng đến quán rượu. Có lẽ đó là ký ức, về một người con trai và những ly rượu mạnh. Nàng tìm kiếm những mảnh vụn qua từng cơn nóng xé ở cổ họng. Nàng cảm giác đau. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh, rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng xa lạ. Nàng bị ai đó hãm hiếp. Nàng cố  nhưng không thể nhớ ra, chỉ một điều nàng biết người đàn ông ấy có bàn tay to lớn. Bàn tay ghì chặt nàng trong cơn cuồng loạn. Đã nhiều lần nàng muốn trở lại nơi đó để tìm người đã làm điều ấy với nàng, nhưng không thể, nàng không đủ can đảm. Nàng sẽ làm gì? Nàng ôm ghì lấy sự hoảng sợ trong im lặng.

Lệ Hà cảm giác có gì đó đang cọ cựa trong bụng mình, nó dường như từng ngày phản đối lại cái hoảng sợ trong lòng nàng. Nàng không thích ra ngoài, nàng sợ những ánh mắt ngoài kia. Nàng sợ bàn tay to lớn đang ở đâu đó ngoài kia có thể chộp lấy nàng bất cứ lúc nào. Nàng nghĩ mình sẽ là mẹ ở tuổi 22 sao? Nó không có cha sao? Hay người cha đó sẽ phủ nhận sự hiện diện của nó?  Còn nàng, liệu có thật sự muốn giữ nó? Nàng phải làm gì đây? Nàng trách mình sao lại lạc lối vào tối hôm đó.

Nàng lịm đi trong giấc ngủ muộn hằng đêm. Trong mơ nàng thấy mình vui cười, nàng đi chơi cùng lũ bạn. Có ai đó đưa cho nàng chiếc hộp đựng linh hồn nhỏ, nàng thấy nó đang ngủ say, nó đáng yêu biết chừng nào. Rồi nàng mải chơi, nàng bỏ nó lại trên cầu. Trời bỗng đổ mưa thật to. Nàng hớt hải tìm linh hồn nhỏ, nó đâu rồi? Nàng không thấy cây cầu đâu nữa, mưa đã cuốn trôi mất. Còn chiếc hộp đựng linh hồn nhỏ, nó đâu rồi? Nàng nhìn xuống dòng nước đang cuộn xoáy, lũ cá đang thi nhau ngoi lên nhìn nàng, nó mang khuôn mặt của nàng, của người con trai ấy, của bạn bè nàng, của cha mẹ nàng. Những khuôn mặt hả hê. Còn nàng thì chết điếng như đánh mất điều gì quý giá nhất. Nàng vùng dậy khi tay vẫn còn đặt trên bụng. Con nàng vẫn còn ở đấy. Nó đang đập nhịp tim của riêng mình. Chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi sáng mai ra nàng sẽ làm gì với nó. Nàng sẽ tìm đến một nơi xa nào đó để vứt bỏ nó đi. Nàng muốn chấm dứt tất cả ở đây. Nàng sợ những giấc mơ. Nàng có sự lý giải nào cho sự xuất hiện của một đứa trẻ? Nàng thấy rùng mình bởi cái suy nghĩ tội lỗi đó…

Mấy ngày nay nàng ủ rũ trong phòng. Bốn bức tường như thu chặt lại đến nghẹt thở. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ bỏ đứa con. Nàng không muốn nghĩ về sinh linh đang cựa mình trong bụng nàng. Nàng mặc kệ.

Sáng hôm đó trời mưa lất phất, Lệ Hà đến một nhà hộ sinh ở khá xa nơi nàng đang trọ. Ngồi ở hành lang nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn những thai phụ đi lại trên hành lang nàng thấy sợ, chưa bao giờ nàng thấy mình chơi vơi đến vậy. Con nàng sẽ chấm dứt sự sống ở đây sao? Nàng có thật lòng muốn vậy không? Rồi sau này nàng vẫn có thể có những đứa con khác? Nàng muốn ra ngoài, nàng muốn ăn gì đó. Nàng cảm giác mình phải ăn gì đó, cho nàng và cho đứa nhỏ. Đưa thìa cơm lên miệng, nàng lại khóc.

Nàng đi thẳng vào phòng tư vấn, rồi được dẫn qua phòng siêu âm. Vị bác sĩ già hỏi nàng thích có em bé không? Nàng nhìn lên màn hình, nàng nhìn thấy đứa bé rồi, 10 tuần tuổi, nằm im ngoan ngoãn biết chừng nào. Nàng thực sự không muốn nghe bất cứ câu hỏi nào, nàng sợ phải trả lời. Sợ phải lặp lại cái ước muốn mà nàng thấy kinh tởm khi còn trong ý nghĩ.

Người ta lại đưa nàng qua phòng tư vấn, một bác sĩ trạc tuổi mẹ nàng hỏi nàng với giọng từ tốn. Bà muốn nàng suy nghĩ thật kỹ, hãy nghĩ cho đứa bé và cho nàng. Tại sao tất cả mọi người không hiểu nàng tới đây chỉ để phá bỏ nó. Tại sao cứ bắt nàng nghĩ lại. Lúc đó nàng cảm giác bụng mình đau nhói, nàng không đủ sức để ngồi đó, nàng phải đi. Nàng băng ra màn mưa vẫn còn chưa ngớt. Nàng sẽ giữ lại con mình, nàng đưa tay lên bụng, nó vẫn còn đó, nó vẫn đang đập những nhịp thở non nớt. Nàng cười như niềm vui vừa giải thoát. Nhưng nàng đang đi đâu đây? Trước mặt nàng chằng chịt những lối đi.

Mưa. Cơn mưa đầu đông. Nàng thấy mình lạnh buốt, mưa mỗi lúc một lớn, xe trên đường vắng dần. Trời bắt đầu đêm, nàng không thể đi được nữa. Nàng ngã quỵ. Mưa tắm ánh đèn loang màu máu ướt nhòe nhoẹt .

Hôm sau nàng tỉnh dậy, người ta nói nàng đã hôn mê gần một ngày, và em bé đã không thể giữ được. Nhìn xung quanh nàng thấy lạnh lẽo biết chừng nào. Nàng sờ tay lên bụng. Con nàng đã ở đâu rồi? Nó có ở quanh đây với nàng không? Nó có hận nàng không? Hay nó đã bay lên thiên đường. Nàng thấy bụng mình trống rỗng…

Từ hôm đó, Lệ Hà suốt ngày ôm những bức hình siêu âm khóc nức nở, nàng luôn miệng gọi nó là linh hồn nhỏ. Nàng vẽ lại nó, mỗi lần vẽ xong nàng lại cười, trong căn phòng nhỏ đầy dần những bức tranh. Và rồi một ngày, không ai còn thấy Lệ Hà đến giảng đường nữa. Có người phát hiện nàng đã bỏ đi đâu đó, trong đêm mưa rất to, và không quay lại.

Mấy hôm nay tôi bận rộn cho cuộc triển lãm ảnh của trường liên kết với hội mỹ thuật thành phố, tôi quyết định mang những bức tranh của Lệ Hà tham gia. Người xem tranh của nàng rất nhiều, những bức tranh mang tên “linh hồn nhỏ” tạo thành một điểm nhấn đặc biệt cho phòng triển lãm. Nó như một mầm sống sáng rực lên giữa màu sắc hội họa.

Tôi chợt nghĩ đến Lệ Hà, có lẽ đâu đây nàng đang mỉm cười và thăng hoa cùng linh hồn nhỏ của mình.

CẨM GIANG