Đất thiêng

VŨ THỊ HUYỀN TRANG |

Đất nhà ông Hộ thiêng lắm. Mỗi ngọn cây cọng cỏ đều có linh hồn trú ẩn. Trước đây khu này chính là quả đồi chôn toàn trẻ con trong cuối những năm 80, đầu những năm 90. Ngày ấy thuốc thang hiếm, bệnh tật chỉ chực chờ cướp đi tính mạng những đứa trẻ thơ ngây, non nớt. Ông Hộ mồ côi, thuở còn bé đi ở nhờ hết nhà này đến nhà khác. Lớn lên ông lấy vợ, xã thương tình cấp cho mảnh đất làm nhà. Chỗ đất đẹp dĩ nhiên chả đến lượt ông, thôi thì đất tha ma cũng vẫn còn tốt chán. Một căn nhà lợp lá cọ, tường bằng bùn đất trộn rơm được dựng lên. Ba đứa con của ông lần lượt ra đời. Dẫu đói nghèo và bệnh tật chúng vẫn lớn lên hồn nhiên như cây cỏ. Vợ chồng ông làm ăn cực nhọc nuôi con những mong chúng khôn lớn thành người.

Minh họa: NG.DŨNG
Minh họa: NG.DŨNG

Đêm ở nơi này thường váng vất tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ngằn ngặt như đói sữa, như đớn đau vì bệnh tật giày vò bật lên từ lòng đất. Đêm nằm áp tai xuống giường tưởng nghe thấy cả tiễng quẫy đạp của những đứa con thiếu hơi ấm mẹ. Ở nơi này người ta không có tục lệ cúng giỗ cho những linh hồn quá nhỏ. Ngay cả khi chôn cất cũng không kèn trống, không quan tài. Chỉ quấn đứa trẻ trong manh chiếu rồi chôn xuống đất. Không có nấm mồ nào được đắp lên, bằng phẳng đến tàn nhẫn. Những linh hồn chìm nghỉm, tất cả rồi sẽ được lãng quên. Nhìn đâu cũng thấy cây cỏ mọc lên um tùm. Những thi thể hài nhi nuôi cho cỏ xanh và hoa nở bốn mùa. Vì thế những nỗi đau cũng dễ được lãng quên. Kể cũng đúng thôi, cuộc sống cơ cực đến mức người ta chỉ còn sức để lo cho người sống. Những đứa trẻ không còn sống họ coi như số kiếp chúng quá ngắn ngủi, cũng chẳng nên quá đau buồn thương tiếc. Vợ ông Hộ thường cúng cô hồn cho chúng. Chỉ là nước cơm pha chút đường, chắt ra lá mít rải vòng quanh nhà. Không biết có làm chúng đỡ thèm sữa mẹ hay không nhưng những đêm sau đó tiếng khóc thưa dần. Sau này mâm cúng còn có thêm ít bông ngô xanh đỏ, khoai sắn luộc thái từng lát mỏng.

Đứa con gái nhà ông bỗng nhiên bị điên. Nó suốt ngày chỉ thích ăn cỏ dại và cười nói huyên thiên. Đêm đến thường trốn nhà đi lang thang, tiếng cười ma mãnh vọng vang ám ảnh. Dân làng nói chắc con bé bị ma nhập. Sống trên mảnh đất ấy không hóa điên mới lạ. Vợ ông ra sức cúng bái, nghe tin thầy nào giỏi cũng vay mượn để sắm lễ cúng bái. Mà cái món tâm linh ấy sao tốn tiền đến vậy. Một lễ có khi đến vài chục triệu tiền mua đồ mặn, hình nhân rồi cả tiền trả công thầy. Nợ nần chồng chất mà bệnh con vẫn không thuyên giảm. Trong nhà luôn ám mùi hương khói, những lá bùa xanh đỏ bay phấp phới. Thỉnh thoảng lại thấy bà khăn gói đi xa đón thầy về tận nhà cúng lễ. Tiếng khấn bái lầm rầm, hàng xóm rảnh rỗi đứng xung quanh hàng rào nhòm ngó. Đứa con gái thỉnh thoảng lại xõa tung tóc cười khanh khách. Đến bà còn có hôm rầu rĩ than:

- Hay là bỏ đất mà đi?

- Bỏ là bỏ thế nào, dù gì đất này cũng đã nuôi mình sống.

Rồi bỗng nhiên đường lớn chạy qua trước nhà. Máy xúc vào tận nơi san bằng quả đồi, đất trở thành có giá. Ba đứa con coi như còn hai. Đứa lớn học xong cao đẳng xin vào một công ty dưới thành phố. Lương ổn định, công việc bàn giấy nhàn hạ. Ấy thế mà bỗng dưng nó đổ đốn, cờ bạc khét tiếng, toàn giao du với bọn xã hội đen. Đã nhiều lần nó mò về nhà bằng thân xác bầm dập mang theo một đống nợ khổng lồ. Không cứu nó thì sợ người ta đâm chém, mà cứu nó thì lấy đâu ra tiền? Đất đó, cắt ra từng miếng nhỏ rồi mang bán dần. Vườn tược xung quanh thu hẹp dần, cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn cái xác nhà. Bà than “thôi cũng chả tiếc làm gì, vì đất này lắm ma nhiều quỷ”. Bà nghĩ ma quỷ nhập vào người sống để làm tội làm tình các con bà. Bà cúng bái như lên đồng. Đêm, những cánh cửa không đóng, bùa xanh đỏ phất phơ như chợ âm phủ. Ông hay ngồi vò võ trong đêm, chỉ thấy tiếng của tâm hồn mình rền rĩ.

Con gà trống chết tiệt lại gáy. Nó gáy không giờ giấc nhưng cứ lần nào cất tiếng là y như rằng nhà sắp có chuyện lớn. Lúc thì thằng cả báo nợ. Lúc đứa út gặp tai nạn trong quân đội. Lúc thì đứa con gái lên cơn co giật như động kinh. Ông bà để ý bao năm nay không chệch lần nào. Đã mấy lần ông định giết thịt nhưng bà ngăn. Giết con này thì lại có con khác, ma nhà mình thiêng thì họ báo trước chứ con gà đâu có tội tình gì. Thằng út đi bộ đội về nhìn nhà cửa xác xơ, khói hương mù mịt đâm chán nản. Nó nhìn bà chị trèo leo đấp đảnh trên cây me ngó cô dâu nhà người ta vừa đi qua ngõ. Chị nó nếu không điên thì cũng được mặc áo cô dâu, má đỏ môi hồng như bao nhiêu người khác. Đã nhiều lần nó bàn với bố mẹ đưa chị đi chạy chữa ở những bệnh viện uy tín nhưng lần nào mẹ cũng gạt phăng đi. “Bệnh ma nhập thì thuốc thang nào cho khỏi”. Thằng út sợ cứ mải mê cúng bái thì đến ngày chính mẹ cũng không còn là mẹ nữa.

Đứa con gái mấy ngày này hay ra vít me chua. Nó chấm muối trắng ăn ngấu nghiến. Ông Hộ bỗng giật mình vội thuê người về đóng lại cánh cửa buồng, gia cố cửa cổng. Ông dặn bà phải để mắt tới đứa con gái điên dại nhưng mắt lúc nào cũng lúng la lúng liếng. Mà chao ôi, dù nó có điên dại đi chăng nữa nhưng thịt da nó vẫn căng tròn sức xuân của cô gái ngoài đôi mươi. Nó luôn thích khoác lên mình những bộ váy trắng mỏng tang, trốn đi trong những đêm trăng sáng. Thằng út ngó chị nôn khan, trèo vắt vẻo trên cây me hái quả là biết ngay cơ sự chẳng lành. Nó bảo “bố mất bò mới lo làm chuồng. Giờ việc cần lo là giải quyết cái thai trong bụng chị ra sao”. Ông Hộ đang cầm búa đóng lại cọc rào giật mình đóng trúng ngay tay. Ngồi phịch xuống đất ông than trời sao đời ông gặp toàn cảnh éo le. Giờ thì biết phải làm sao? Bỏ thì thương mà vương thì tội. Con gái ông không thể nào làm một người mẹ bình thường. Đến tuổi này rồi mà thỉnh thoảng ông bà vẫn còn phải lôi ra tắm, đút cho ăn. Nhìn nó ông không thể nào mường tượng nổi nó sẽ làm mẹ ra sao. Biết đâu một lúc nào đó lên cơn điên nó lại chẳng giết hại chính đứa con mình mang nặng đẻ đau. Nhưng giờ bắt nó bỏ đứa bé đi thì không đành. Mảnh đất này đã quá nhiều ai oán rồi. Quá nhiều những linh hồn trẻ thơ thèm bầu sữa mẹ. Thằng Út gầm ghè đòi tìm thủ phạm của cái thai. Nhưng biết ai mà tìm? Làng này thiếu gì thằng bỉ ổi. Đấy là chưa kể đám choai choai từ khi gia đình có tiền đền bù đất sinh ra đổ đốn. Tí tuổi mà thứ gì cũng muốn nếm mùi cho biết. Hết cờ bạc đến gái gú. Người ta bảo “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Ma chẳng thấy đâu nhưng người đội lốt ma quỷ thì xứ này chẳng thiếu.

Chuyện của đứa con gái chưa biết giải quyết ra sao thì thằng cả lại về nhà xin tiền và lên giọng dọa dẫm. Út lớn tiếng:

- Là thằng đàn ông dám làm dám chịu. Sao cứ hèn hạ về nhà bóc lột bố mẹ già hoài.

- Thằng oắt con, mày là ai mà có quyền lên tiếng trong nhà này.

Mắt đứa nào cũng vằn lên như hổ dữ. Chúng xông vào nhau đấm đá túi bụi. Bà Hộ gào khóc tán loạn:

- Ối ông ơi, con gà vừa mới gáy. Khéo mà có đổ máu trong nhà.

Rồi bà lại lật đật thắp hương khấn vái. Thằng út vừa lau máu mũi vừa cười khan:

- Cúng bái thì được gì. Có bệnh phải chữa mới khỏi. Có tật phải rèn mới mong thành người.

Nói rồi nó lùng khắp vườn, tóm cổ con gà trống chặt đầu bêu lên cây chuối trước nhà. Nó gỡ hết bùa xanh đỏ xung quanh nhà mang đốt phừng phừng giữa sân. Bà mẹ hoảng loạn sợ hãi trời đất sắp sụp xuống trừng phạt cái gia đình này. Thằng cả nhìn nhìn cái đầu gà máu rỏ tong tỏng trên lá non xanh mướt thì lầm lũi chuồn đi. Đứa con gái điên bị nhốt trong phòng ôm con búp bê vải nhem nhuốc vào lòng hát à ơi. Tiếng hát ma mị đục ruỗng cả lòng người. Chiếc bụng bầu đã bắt đầu nhô lên. Hàng xóm đã vài người xì xào to nhỏ. Thậm chí họ còn đồn bậy bạ, bà nghe mà đau thắt trong lòng.

Ông Hộ nãy giờ vẫn ngồi im ngoài hè, lòng nghe gió thổi tứ bề trống hoác. Mai chợ phiên, ông tính bảo bà bán bớt ít gà to lấy tiền đưa con đi khám. Giờ nó mang thai không thể bỏ bê như xưa được. Phải theo dõi định kỳ, bổ sung các loại thuốc thang cần thiết. Nó đã chẳng được làm người bình thường thì đứa con trong bụng sau này phải sống thay cả phần của nó. Đứa trẻ nhất định phải được sinh ra và lớn lên thật khỏe mạnh. Phải được sống trong một môi trường tốt hơn. Ông bà sẽ dùng phần đời còn lại để chăm sóc nuôi dạy nó. Bất chợt, ông nghĩ đến việc bỏ đất mà đi…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG