Dâu Ngọt…

HẠNH NGUYÊN TRANG |

Hà Nội vào mùa đông cũng là lúc trời bắt đầu cựa mình trở gió. Cái lạnh chạm đến từng cánh áo mỏng, ngấm vào từng thớ thịt của những người lang thang nơi góc phố. Người ta không ưa Hà Nội bởi điều ấy, nhưng cũng ngây dại và si mê nơi đây vì vậy, chẳng hạn như Hân – người con gái đất Tràng An chính hiệu.

Hân thùy mỵ, thục nữ và có sở thích la cà các tiệm đồ cũ, handmade để sưu tầm những thứ hay ho, xinh xắn. Căn phòng nhỏ xíu của Hân chẳng thể chứa nổi một chiếc tủ nhưng lúc nào cũng có chỗ để bày biện đủ thứ linh tinh mà cô mang về. Cứ hễ mỗi lần cúp tiết hay đến lớp quá sớm Hân đều dành quỹ thời gian nhàn rỗi của mình để ghé thăm Dâu Ngọt - một cửa hàng chuyên bán đồ làm bằng tay, mới mở khoảng chừng đâu nửa năm. Điều làm Hân thích thú hơn cả những món đồ thủ công được chế tạo tỉ mỉ và sáng tạo chính là Nguyên – anh chủ tiệm vừa đẹp trai lại vô cùng cẩn thận. Hân thích ngắm Nguyên từ xa và xem cách anh giới thiệu, tư vấn về từng đồ vật trong cửa hàng cho khách hơn là trò chuyện với anh. Bạn bè lại hay lấy việc Hân thường tủm tỉm cười  mỗi khi nhìn Nguyên để làm cái cớ trêu Hân, rằng là vì phải lòng anh chủ nên Hân mới chịu khó lui tới rồi bỏ ra kha khá tiền để mang về vài “chiến lợi phẩm”. Đáp lại lũ bạn “trời đánh” luôn là câu nói vừa đùa giỡn vừa hài hước của cô: “Trai đẹp chỉ để ngắm, không phải để yêu chúng mày ạ!”.

Hân là cô gái luôn tin vào định mệnh và duyên số. Cô cho rằng mỗi cuộc gặp gỡ, va chạm dù vô tình hay hữu ý xảy ra trên thế gian này đều do bàn tay của thượng đế sắp đặt. Như buổi chiều mùa đông năm ấy của Hân, khi lần đầu tiên thấy sự xuất hiện của Mai ở Dâu Ngọt.

- Này, cậu gì đấy ơi! Cậu là nhân viên mới ở đây à?

Hân ngập ngừng hỏi Mai khi dạo gần đây Nguyên dường như không xuất hiện tại cửa hàng mà thay vào đó là một cô bé trông hiền lành, dễ thương nhưng có vẻ rất là khó gần.

- Vâng, tớ mới bắt đầu làm ở đây được vài ngày. Tớ có thể giúp gì cho cậu không?

Hân đã biết Mai như thế từ sau cuộc trò chuyện đầy lạ lùng và ngại ngùng. Đó không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa những con người xa lạ với nhau, mà là tình thân, lòng trắc ẩn, trước một chữ duyên đẹp đẽ mà mãi tận về sau, ký ức đó chẳng thể phai mờ dù chỉ là thi thoảng trong tâm trí Hân.

Qua tìm hiểu, hóa ra Mai là em gái Nguyên. Mai sống ở đây cùng anh trai từ lâu nhưng vì ở cùng căn hộ, khác tầng, Mai lại ít lui xuống cửa tiệm nên hầu như từ ngày Hân biết Dâu Ngọt đến giờ cả hai chưa có dịp chạm mặt lần nào. Hân vốn ít nói, Mai lại ngại giao tiếp nhưng càng tiếp xúc lâu, chẳng hiểu sợi dây tơ duyên nào lại gắn kết hai con người ngỡ là khó thân mật lại trở nên hòa hợp và đồng điệu trong tâm hồn đến thế.

Bố mẹ ly dị, mẹ Mai theo người chồng sau qua Mỹ định cư. Chuyện gia đình Mai khá phức tạp nên Mai ít chia sẻ hay tâm sự với ai, ngoài Hân. Ban đầu hai anh em Mai dự định sẽ ở Việt Nam tự lập nhưng vì thương mẹ và loay hoay mãi chẳng biết tương lai sẽ trôi dạt về đâu nên cuối cùng Nguyên chọn cách ra đi. Bố của Mai vẫn ở cùng thành phố nên muốn con gái ở lại để tiện theo dõi và chăm sóc. Được cái Mai ở đâu cũng được. Lúc thì ở Dâu Ngọt, khi lại về căn hộ của bố. Mai sống khép mình, ít giao lưu với người ngoài, chủ yếu do chuyện gia đình ảnh hưởng tâm lý khá nhiều đến cô. Dù bạn bè chẳng mấy ai châm chọc hay tỏ thái độ nhưng tận sâu trong tim luôn có một rào cản nào đó khiến Mai tự ti và e dè với tất cả, đặc biệt là con trai. Khoảng thời gian gia đình xảy ra chuyện cũng là lúc Mai bắt đầu có những dấu hiệu khủng hoảng tâm lý, mặc cảm về một mái ấm không trọn vẹn. Những cuộc cãi vã không hồi kết, những bữa cơm gia đình bị gián đoạn, những giấc ngủ không đầy đủ… khiến Mai chán chường nên học hết cấp ba Mai ở nhà hẳn.

Thời gian rảnh rỗi, Hân thường cùng Mai chăm sóc những chậu sen đá, tỉ mẩn chăm chút từng cây bàng Singapore hay đơn giản là lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng mấy chục mét vuông rồi sắp xếp lại đến lúc mệt nghỉ mới thôi. Thi thoảng hai đứa xách xe lượn lờ phố phường, ghé phố cổ ăn vài bát ốc nóng hổi xong lại đèo nhau ra Tràng Tiền ăn que kem giữa mùa đông giá buốt. “Ai bảo tình bạn không lãng mạn như tình yêu thì có lẽ nên xem xét lại, cậu nhỉ?” - Hân huých tay Mai trêu chọc rồi cười vang cả một vùng trời.

Hân dạy Mai nhiều điều về gia đình và cuộc sống dù chỉ hơn Mai hai tuổi. Hân luôn cho rằng mỗi người lớn đều sẽ có những lý lẽ của riêng mình mà bọn trẻ như Hân và Mai sẽ mãi chẳng thể nào hiểu được. Hân lôi những ví dụ từ cuộc sống thường nhật, báo chí… để nói với Mai. Ở Mai có cái gì đó trầm lắng nhưng sôi nổi, khó gần nhưng tin tưởng. Đã không ít lần Hân tự hỏi vì sao cô biết Dâu Ngọt lâu đến vậy, gặp gỡ Nguyên nhiều đến thế nhưng đến tận bây giờ cô mới được gặp Mai.

- Cậu biết không, thật ra tớ thích vẽ lắm. Tớ nhớ lúc nhỏ, mẹ thường chở hai anh em tớ qua nhà thầy giáo rồi để bọn tớ ở đấy mỗi khi mẹ có việc. Chỉ cần được mẹ mua cho hai hộp bút chì màu là hai anh em có thể cười tươi, hý hoáy vẽ cả ngày. Hồi đó, gia đình tớ còn hạnh phúc lắm…

Nói đến đây, tự dưng cổ họng Mai nghẹn lại, còn Hân thì đưa mắt nhìn xa xăm đầy đăm chiêu.

- Cái tên Dâu Ngọt này là do anh Nguyên và tớ cùng đặt. Tớ thích dâu tây, anh Nguyên lại thích ăn ngọt. Thế là có cái tên này. Chẳng có tí logic gì cậu nhỉ?

Mai cười xòa quay sang nhìn Hân.

- Vậy chắc hẳn là cậu thích nó lắm?

Câu hỏi bâng quơ của Hân như để phá tan bầu không khí ảm đạm đang bủa vây.

- Tất nhiên rồi! Khoảng thời gian cậu ghé tiệm chắc là trùng với lúc tớ sang trông nhà hộ bố. Mà có khi, tớ với cậu không có duyên cũng nên!

Nói đoạn Mai phá lên cười thành tiếng rồi cả hai cùng vui vẻ như thể chuyện buồn chưa bao giờ xuất hiện.

Mai là người dưng mà Hân thương nhất. Mai biết Hân cũng cùng sở thích với cô nên từ dạo hiểu nhau, mỗi lần đi nhập hàng hay đến chỗ bỏ sỉ đem đồ về trưng bán, Mai đều dắt Hân theo. Nơi lấy hàng, nguồn hàng, cách phân biệt các loại gốm, sứ… Những gì có thể làm cho Hân, Mai đều chẳng tính toán.

- Hân này, nếu tớ sang Mỹ cùng mẹ và anh Nguyên thì sao cậu?

Mai lí nhí hỏi Hân.

- Cậu cân nhắc xem thế nào, nếu tốt cho tương lai của cậu thì cứ đi. Sang đấy có mẹ và anh. Tớ còn muốn được đi nữa là! Mà này, nếu cậu đi Dâu Ngọt thế nào?

Hân vừa lau dọn rổ chén, dĩa đang bày bừa trên đất vừa lanh lảnh trả lời.

- Cậu có muốn làm tiếp nó một mình không?

Đang nói nửa chừng chợt Mai im bặt.

- Có thể tháng tới, tớ sẽ đi, sau khi hoàn tất thủ tục. Hôm trước mẹ mới gọi điện cho tớ. Qua đó, tớ sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê.

Hân khựng lại vài giây rồi tiếp lời:

- Tớ nghĩ điều đó tốt cho cậu đấy Mai!

Hơn ai hết, Hân thích có một cửa hàng như Dâu Ngọt lắm chứ, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng hiện tại, Hân biết mình chưa đủ khả năng để xoay xở cả vốn liếng lẫn thời gian. Buồn thì có buồn nhưng Hân tự nhủ với lòng: “Là đúng người, đúng việc nhưng chưa đúng thời điểm…”.

Không biết trước đây Mai thế nào, nhưng từ ngày quen nhau, Hân thấy Mai cười nhiều hơn. Hân vẫn nghĩ làm chuyện gì đó một mình sẽ cô đơn lắm, bởi thế người ta mới tìm cho mình một tri kỷ để cùng nhau trải nghiệm những điều tuyệt vời. Nhưng, Hân lại chẳng muốn Mai ngồi lặng lẽ một mình ở Dâu Ngọt để mơ hồ về tương lai của cô.

Một tuần trước ngày Mai rời Hà Nội, cả hai cùng nhau tổ chức một hội chợ giảm giá tất tần tật những món đồ xinh xắn ở Dâu Ngọt. Riêng tấm bảng hiệu Mai để lại cho Hân coi như là một kỷ niệm đẹp. Hân nhớ, có một lần Mai tặng Hân một bức tranh. Trong bức tranh ấy vẽ hai người bạn nắm tay nhau đứng trước biển, có lẽ họ đang nhìn về tương lai. Phía dưới bức tranh là dòng chữ Mai viết: “Người bạn thật sự không phải là người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn”. Rõ ràng, người mà Mai muốn nhắc đến không ai khác là Hân.

Tháng Mười hai, Mai đi. Hà Nội vẫn thế, cổ kính với rêu phong ngói đá, trầm mặc, tĩnh lặng những câu chuyện riêng tư. Hân lẳng lặng đứng yên một hồi lâu trước ngôi nhà từng chất chứa rất nhiều kỷ niệm của cả hai. Hân cười, một nụ cười rất tươi. Hân sẽ nhớ về Mai như một tri kỷ không phải vì cái duyên gặp gỡ mà còn vì thứ tình cảm bản năng sâu thẳm bên trong tâm hồn. Chỉ khi thật sự thấu hiểu, Hân mới nhận ra điều đó…

HẠNH NGUYÊN TRANG