Dẻ vàng vẫn nở

THÁI HIỀN |

Thu về dịu dàng, trong như đôi mắt Di mười sáu. Tuổi mười sáu đã qua lâu lắm rồi. Thời gian chẳng trôi về nữa. Chỉ ký ức xưa ở lại. Nắng đang dần lên cao. Nắng vàng tựa màu hoa dẻ chín. Nắng đượm thơm hương dẻ. Anh sống giữa phố chật ồn ào, nhưng nỗi nhớ không thôi chảy trôi về ngôi nhà nhỏ có bà, khép mình dưới triền đồi đang mùa dẻ chín vàng. Chao ôi, nỗi nhớ thương đến trong lúc cô đơn như cơn gió bay lạc. Sao mà thấm đẫm buồn đến thế. Và hơn hết anh biết mình nhớ Di. Đã có nhiều sớm mai tỉnh dậy, anh nuôi trong mình ý nghĩ sẽ nói với Di nỗi niềm sâu kín trong lòng. Dù năm tháng đã đi qua. Dù năm tháng xoay chuyển đi nhiều thứ. Anh đã khác đi nhiều. Di cũng đâu còn như xưa nữa. Chỉ có chăng mùa thu dẻ vàng vẫn nở. Thơm miệt mài.

...

Anh sẽ kể câu chuyện từ mùa thu của tuổi mười sáu. Anh ngồi trên phiến đá, ngẩn ngơ trông Di bên bờ suối. Eo Di thon, lưng Di cong. Mái tóc buông dài như hàng liễu rủ. Mái tóc lòa xòa chạm mặt nước xanh. Những ngón tay dài, mảnh khảnh khẽ hất mái tóc lên. Nước và tóc xoay bay trong gió. Di đẹp tựa bông hoa rừng chớm nở, tỏa hương. Lòng có chút gì đó bâng khuâng, anh nói với Di: “Di có muốn lên đồi cùng Nguyễn không? Trên đồi có rất nhiều gió và hoa. Gió thổi hoa lá xao xác rơi vàng dưới gốc. Rất đẹp, Di hẳn sẽ thích”. Di khẽ cười, lắc đầu nói bận.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Anh rời phiến đá, lên đồi ngó những đám mây màu bạc lặng lẽ đuổi nhau trôi, nghĩ suy vẩn vơ nhiều thứ. Từ trên cao nhìn xuống, con đường về nhà uốn lượn cong cong. Hai bên đường cỏ lau mọc cao quá đầu, xen lẫn những bụi hoa chó đẻ tơi bời nở hoa. Anh nghĩ suy về con đường tương lai. Hình dung sao thấy mơ hồ quá. Một nửa anh muốn ở lại bên bà. Một nửa anh muốn xuôi về thành phố. Hai nửa dùng dằng. Mỗi lần nghĩ về bà thấy thương thật thương. Bà yêu anh, đứa cháu côi cút bằng tình yêu bao la, rộng lớn và thật bền bỉ.  Đời bà có quá nhiều đắng cay, vất vả. Giờ tóc bà đã điểm sương, lưng bà đã còng.

Gió trốn mình vào tán lá. Gió khua xào xạc. Gió chở hương dẻ, thơm dịu dàng mà tha thiết quá. Qua mưa nắng sương gió đất trời, qua bao ngày đợi chờ thầm lặng, cũng đến ngày những cánh dẻ mềm màu xanh nhạt chín vàng màu nắng. Anh hái từng chùm hoa cất vào chiếc giỏ, dành tặng Di. Đêm thao thức, hương dẻ thơm dắt lối vào trong màn. Di cài lên tóc chùm hoa màu nắng, khẽ cười, hai má ửng hồng. Tuổi mười sáu, anh thương hương dẻ mộc mạc bằng thơ ngây vụng dại, bằng chút gió xôn xao thầm kín.

...

Mùa thu của tuổi mười bảy. Bà nói đã đến lúc anh phải lựa chọn trường đại học đời mình. Bà muốn anh theo đuổi nghiệp học hành. Anh không muốn làm bất cứ việc gì để bà phải buồn lòng. Trên đồi lộng gió, Di hỏi: “Sau này, Nguyễn ước muốn làm gì?”. Anh kể Di nghe về những khát vọng, muốn bước ra khỏi những lối mòn chật chội, và hơn hết lo được cho bà cuộc sống tốt hơn. Di nói: “Nguyễn thông minh, học giỏi nhất lớp mình. Di tin Nguyễn học gì, làm gì, rồi cũng sẽ có được thành công”. Anh nghe vui ở trong lòng. “Thế còn Di thì sao?”. “Di ước mơ làm cô giáo trường làng. Quê mình nghèo...”. Lời Di nhẹ nhàng trôi đi, tha thiết quá. Lúc ra về, những đóa hoa màu nắng vương thơm tóc Di. Thơm qua những ngày sau. Mùa thu mười bảy trôi đi thật hiền lành.

...

Mùa thu của tuổi mười tám. Anh rời miền bình yên của bà. Ngày anh đi, bà khóc. Những giọt nước mắt mờ đục như sương, chậm rãi rớt xuống gò má gầy xếp lớp nếp nhăn. Bà mở chiếc rương gỗ, lần tìm, giúi vào tay anh những đồng tiền chắt chiu dành dụm. Bà dặn gắng học hành, mạnh giỏi, đừng lo gì cả, hãy bay đi như cánh chim rừng. Anh nhìn vòm mắt nắng ấm của bà, nắm chặt đôi tay gầy guộc, xương xương, giằng níu bao xót thương. Anh đi, bà sẽ buồn. Ngôi nhà từ nay sẽ vắng, thật vắng. Mình bà sớm tối vào ra hiu quạnh. Chiếc xe từ từ xuôi dốc, anh ngồi bên trong ô cửa kính, gạt nước mắt, ngoảnh nhìn lại, bà chỉ còn như dấu chấm nhỏ giữa khoảng trời mênh mông.

Mùa hoa dẻ vắng anh, vắng Di. Chuyến xe chẳng thể nào chất đầy những chùm hoa màu nắng theo anh xuống phố. Nhiều đêm buồn, anh đem tình yêu hoa vàng, nỗi nhớ vào thơ. Di đọc thơ trêu sến sẩm quá. Di có lẽ đã không nhận ra trong những câu thơ vụng về có chút gì đó ấm áp da diết vô cùng, có nỗi nhớ thầm cô gái tóc dài, mắt trong như mùa thu...

...

Mùa thu của tuổi hai mươi đi ngang qua trong đời. Tóc bà giờ đã bạc phơ như một vòm mây mỏng. Anh không muốn vì anh bà phải gánh gồng thêm lo toan. Anh cắt vụn thời gian cho những công việc làm thêm. Có nhiều sớm mai lên giảng đường, anh chỉ muốn gục xuống bàn ngủ vùi một giấc. Anh không còn thời gian viết những câu thơ Di kêu sến sẩm, không thể chở Di lòng vòng từ con phố này qua con phố khác. Mà có lẽ Di cũng không còn muốn. Di bảo phố có thật nhiều thứ lạ lẫm, hút chân những người nhiều ảo vọng. Anh thấy phố nhiều ồn ào, bụi, và những bon chen, mệt nhoài hơn anh tưởng...

Hôm trông thấy Di tựa vai người khác trong quán cà phê hẻm nhỏ. Mái tóc buông dài. Anh để rơi nước mắt trên dấu chân khuya về. Di như đóa hoa rừng lạc về giữa phố, cuốn hút, mỏng manh. Cuối cùng, anh đã không giữ được. Những điều chưa kịp nói nay vụn vỡ. Anh không trách Di. Chưa từng trách. Chỉ có nỗi buồn, rất thật, anh giữ lại riêng mình.

Đã có nhiều lúc thật cô đơn. Nỗi cô đơn âm ỉ như tàn lửa trong lòng. Anh tha thiết muốn kể cùng Di những câu chuyện mùa thu cũ. Nhưng có phải đã muộn? Tình đầu buồn rơi như chiếc lá. Phải chăng khi còn trẻ những gì đơn sơ thắm thiết ban đầu thường dễ vỡ hơn mộng tưởng. Nhưng cuộc sống vẫn trôi về phía trước. Phải học cách chấp nhận, lắng dần kỷ niệm. Anh tránh mặt Di. Mùa thu của tuổi hai mươi những giọt buồn rơi lắng vào đêm…

...

Mùa thu của tuổi hai ba. Di ở lại thành phố dạy học. Ước vọng của tuổi mười bảy có lẽ đã trôi xa. Thành phố không như những gì anh từng mơ. Cuộc đời là bể rộng, anh thì chỉ như một hạt cát nhỏ bé trôi giữa biển khơi. Anh dần quen nhịp sống nhanh, ồn ào. Nhưng quen không có nghĩa là thích nó. Đã mấy lần anh ngỏ ý đón bà xuống phố. Bà nói không đi đâu cả, cả đời bà đã sống ở đây, chết cũng ở đây. Nhưng bà lại không muốn anh rời bỏ phố về nhà. Bà muốn anh ở lại phát triển sự nghiệp.

Thi thoảng, Di gọi cho anh. Di không nói gì nhiều. Và anh cũng thế. Chỉ là nghe thấy hơi thở, giọng nói nhau, biết cuộc sống cả hai vẫn ổn. Rất ít chuyện cũ được kể. Nhưng trong thẳm sâu anh biết, ký ức có Di chưa bao giờ phai cũ. Có lần, Di hẹn anh trong quán café hẻm nhỏ. Anh ngồi nghe từng tiếng mưa vỡ ra, nhịp đều đều như tiếng ghita buồn. Đã thật lâu anh không qua đây, Di cũng vậy. Di đến, màu áo dịu dàng, mái tóc vẫn buông dài thật dài. Di nói: “Lâu không gặp, Nguyễn gầy đi nhiều quá”. Anh lặng im, hai tay mải xoay tròn tách café, lâu sau mới có thể cất lời: “Ừ. Cuộc sống Di thế nào? Có chuyện gì vui thì kể Nguyễn nghe được không?”. Di cười buồn buồn: “Di thì có chuyện gì vui được chứ. Cuộc sống vẫn thế thôi, lặng lẽ trôi…”. Di nói nhẹ, tựa như làn hơi mỏng thoảng qua môi. Khi cơn mưa vừa dứt hạt, anh chở Di về trên con đường ẩm ướt, lành lạnh. Di vòng tay ôm nhẹ lưng anh. Một đôi tay nồng ấm, dịu dàng. Sau ngần ấy thời gian, anh vẫn nghe tim mình đập nhanh như nghẹt thở. Di trở về gần, tha thiết quá. Bờ lưng anh nóng hổi. Hình như Di khóc. Anh luống cuống hỏi: “Di có chuyện gì buồn sao?”. Di lắc đầu: “ Không, chỉ là ở bên Nguyễn luôn là thứ cảm giác ấm áp, quen thuộc, yên ổn như ngày mười tám, hai mươi vẫn quẩn quanh đâu đó trong mình. Bao năm rồi, sao Nguyễn chưa yêu ai?”. Anh có thể yêu ai khi mãi thương cô gái từ mùa thu mười sáu?

...

Mùa thu của tuổi hai lăm, thành công anh chưa chạm tới nhưng thấy thêm vững vàng. Thu này, bà yếu, xuống sức nhanh hơn. Bà ho nhiều, tiếng bà thở dài mỏng mảnh như sương khói. Anh về thăm bà nhiều hơn, về nghe bà  rủ rỉ những chuyện xa xưa lắm. Bà bảo thương đứa con gái nào đưa về đây cho bà biết mặt. Mau lên. Đừng bắt bà chờ thêm. Tuổi chẳng đợi bà lâu nữa. Bà giờ như chiếc lá vàng trên cây chờ ngày rụng rơi về cội. Rồi bà khóc, đôi mắt nhăn nheo giờ chỉ còn ươn ướt, nước mắt của bà chắc đã trôi xa theo những mùa tuổi. Anh ôm chặt lấy tấm thân bà gầy mỏng, mặc những giọt nước mặn bò ra từ khóe mắt.

Anh lên đồi. Hoa dẻ đã nở vàng da diết như thắp lên ngọn lửa nhớ thương sưởi ấm một miền kỷ niệm. Thấp thoáng trong ký ức anh và Di ngồi dưới tán dẻ thơm. Hôm trước Di bảo: “Nguyễn ơi, giá thời gian có thể quay trở lại những ngày xưa, thật bình yên. Thu sang lâu rồi, hoa dẻ đã nở vàng chưa nhỉ? Những ngày qua giúp Di nhận ra nhiều thứ, trong đó có tình yêu Nguyễn ạ”. Thì ra, Di chưa từng quên khoảng trời trong ấy.

Anh biết, phải nói điều gì đó với Di, nói lời mà mùa thu của tuổi hai mươi anh chưa kịp ngỏ. Anh sẽ mang về phố cho Di những cánh hoa ngập tràn màu nắng...

THÁI HIỀN