Đôi giày nhung

 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC |

Hôm nay cái Nguyệt lại ghé qua shop Bella để ngắm nghía đôi giày nhung màu hồng được trưng bày cùng các loại giày dép sang trọng khác trong chiếc tủ kính cỡ bự trước cửa. Không như mọi hôm chỉ dám đứng nhìn đằng xa, sự thích thú tột đỉnh đã đẩy đôi chân nó bước vào cửa tiệm lúc nào mà không một chút e ngại. Nó đặt tay lên mặt kính với cặp mắt mở to long lanh. Rồi cái đầu tóc ngắn vàng hoe lại cúi xuống để lộ sự thất vọng tràn trề bởi đôi giày có gắn tờ giấy ghi số tiền mà nó phải chạy lăng xăng cả ngày cả đêm vẫn không kiếm được chừng ấy.

- Thế nào nhóc? Cháu thích đôi giày nào?

Cái Nguyệt giật mình ngước lên. Đôi mắt rưng rưng nhìn bà chủ cửa hàng:

- Cháu không có tiền nhưng cháu có thể ướm thử đôi giày nhung màu hồng kia được không?

- Mày biến đi chỗ khác chơi cho bà buôn bán. Buồn cười cho cái thứ ăn mày mà thích xài hàng xịn.

Người đàn bà vừa nghiến răng vừa gí ngón tay vào trán nó, làm nó phải thụt lùi lại sau vài bước chân. Nó thét lên:

- Cháu không phải ăn mày!

Cái Nguyệt bỏ chạy mặc cho mưa lấm tấm giăng kín cả con đường để lại sau lưng tiếng cười nhạt khinh rẻ của bà chủ shop Bella. Nó đưa tay quệt nước mắt, nước mưa chảy dài xuống má. Nó đâu phải ăn mày. Mỗi ngày, nó đi mỏi cả chân, rao rát cả cổ họng mới kiếm được tiền hoa hồng của đại lý vé số chứ nó có xin xỏ gì của ai đâu chứ? Nó sẽ để dành thật nhiều tiền để mua bằng được đôi giày nhung màu hồng ấy xem mụ ta có còn vênh váo. Con bé lại cười đắc chí như thể vừa nghĩ ra một phát minh vĩ đại. Đoạn, nó dừng lại bên một tiệm nhôm kính đã đóng cửa. Nó muốn soi mình trong tấm kính đặt sát chân tường cũ kỹ. Một khuôn mặt nhá nhem bụi bẩn, áo quần xộc xệch, bàn chân mốc thếch không mang dép… “Đích thị như ăn mày rồi còn gì?”. Nó lại cười nhạt giống người đàn bà ấy rồi mất hút sau cái biển hiệu công ty xổ số kiến thiết.

Sáng sớm, nó lại xuất hiện với xấp vé số trên tay tung tăng chạy nhảy hết quán cà phê này đến quán ăn khác. Niềm vui có thêm công việc ban đêm gần nhà đã thay thế nỗi buồn của ngày hôm qua. Chả là bác Tám thương bà cháu nó nghèo khổ nên nhờ nó đến để bưng bê phục vụ khách trong tiệm hủ tiếu để kiếm thêm tiền mua thuốc cho bà. Nội nó bị đau chân cả tuần nay rồi mà chẳng thấy khá hơn chút nào.  Nó thương nội nó hơn bất kỳ ai. Nghĩ đến đây, nó ưa ứa nước mắt. Người ta nói, nó là đứa trẻ bị bỏ rơi trước nhà một người phụ nữ lớn tuổi không chồng con trong một đêm trăng sáng. Bà nhặt được, đặt tên cho nó là Nguyệt và nuôi nấng nó cho đến nay. Thế nhưng, nội cứ khăng khăng là ba mẹ nó đi làm ăn xa nên gửi nó lại cho bà và nó chính là đứa cháu ruột duy nhất của bà. Lúc nhỏ, nó tin lời bà nói là thật nhưng khi lớn lên nó dần nghi ngờ. Ba mẹ nó làm ăn xa thi thoảng cũng về thăm nhà, hoặc ít ra cũng phải có một chút tin tức gì, sao lại mất hút như thế được.

Thôi kệ! Dẫu sao nó cũng biết bà nội rất thương nó. Dù bà không cho nó biết sự thật thì ít nhất bà cũng dành cho nó mọi thứ bà có. Giả dụ như cách đây mấy hôm bà nhường cho nó đôi dép để bà chân trần lặn lội trên con đường dốc đá đến nỗi chân chảy máu và sưng lên trông rất đau đớn. Hay trong bữa ăn, bà thường gắp bỏ cho nó miếng thịt ít ỏi xào chung với một mớ rau cải muối. Những lúc nhận ra nội không được vui, nó lại ôm cổ bà cười khúc khích và lẩm bẩm: “Cháu là cháu ruột của bà, bà nhỉ?”. Hai bà cháu cùng cười hạnh phúc. Cuộc sống của hai bà cháu bình yên và êm đềm biết bao. Ngày ngày, bà đi bán vé số kiếm tiền cho nó đi học hẳn hoi. Rồi nó học hết lớp 6 thì nằng nặc đòi nghỉ học dù nội nó khuyên bảo thế nào đi chăng nữa. Nó chính thức đi bán vé số từ đó đến giờ.

Hôm nay bán vé số hết sớm. Nó lại mon men đến shop Bella ngắm nghía đôi giày nhung công chúa. Không dám tiến lại gần tiệm, cái Nguyệt đứng nấp bên gốc đa nhìn về phía tủ kính không chớp mắt. Nó giật thót khi thấy một cô bé đang ướm thử đôi giày mà nó ao ước. Cái Nguyệt muốn chạy lại giành giật đôi giày của mình nhưng nó chợt hiểu rằng, nó đâu có cái quyền ấy. Đơn giản vì nó không có tiền. Đôi giày nhung lại được đặt gọn gàng trong ngăn tủ. Có lẽ đôi chân cô bé kia quá nhỏ hoặc quá to. Nó cười khoái chí khi nhớ lại câu chuyện cô bé Lọ Lem mà bà từng kể. Trên thế gian này chỉ có chân nó mới vừa vặn với đôi giày ấy thôi. Vậy là dù nó chưa mua được thì đôi giày công chúa cũng sẽ thuộc về nó rồi. Như đã yên tâm, Nguyệt chạy nhanh đến tiệm hủ tiếu để giúp bác Tám dọn hàng ra bán. Trong cái lạnh buốt của mùa đông, nó chỉ mặc bộ đồ mỏng manh, đôi chân trần thoăn thoắt chạy hết bàn này đến bàn kia để bưng bê, lau chùi, tính tiền…

Chín rưỡi tối, nó xin về sớm để mua cho bà ít thuốc và vài hộp sữa. Nó run rẩy bước đi trong mưa rét. Cái bóng nó đổ dài trên con đường trải nhựa dưới ánh đèn mờ ảo. Nó tặc lưỡi: “Giá mà được mang đôi giày công chúa vào lúc này thì đôi bàn chân sẽ ấm ơi là ấm. Cứ làm việc như hôm nay, một tháng nữa sẽ mua được thôi. Rồi mình sẽ có giày để mang đi bán trong những ngày tết để kiếm tiền giúp nội”. Nghĩ đến đây, nó chạy thật nhanh. Thoáng cái đã thấy cái dáng bé xíu ấy bước vào  tiệm thuốc phía bên kia cầu. Dù vất vả vì nghèo khổ, nhưng con bé sống vô tư, yêu đời và hết lòng vì nội như nội đã hết lòng vì nó. Mười mấy năm qua, nó chưa từng muốn sắm sửa cho mình bất cứ thứ gì ngoại trừ đôi giày trong shop Bella. Đôi giày kia có phép thuật hay vì cái lạnh mùa đông làm đôi chân bé nhỏ kia tê cóng khiến nó luôn mơ ước có được đôi giày nhung?

Sau gần một tháng làm việc vất vả, nó đã gom góp được số tiền mua đôi giày nhung màu hồng sớm hơn dự định. Chạng vạng, nó chạy đến shop Bella để đôi giày ấy thuộc về mình. Đôi giày ấy vẫn nằm đấy như đang mỉm cười với cô bé.

- Cháu đã có tiền để mua đôi giày nhung kia. Cô cho phép cháu ướm thử nhé!

- Thế à? Thế thì để cô lấy giày cho cháu. Nó có vẻ hợp với cháu đấy. Thái độ của bà chủ cửa hàng khác hẳn với lúc trước.

- Chân cháu hơi bẩn vì nước mưa. Cái Nguyệt ngần ngại.

- Không sao! Cháu rửa chân rồi lau đi là được.

Nó khá bất ngờ vì tự dưng hôm nay bà chủ này tốt bụng thế. Nhưng chẳng bận tâm thêm nữa. Nó sung sướng đặt bàn chân vào đôi giày. Vừa vặn quá! Ấm áp quá! Đột nhiên nó chợt nghĩ đến bàn chân sưng tấy của bà nội đang mang đôi dép cũ kỹ sắp đứt ở nhà. Rồi những ngày lành lặn chân, bà sẽ đi đôi dép đứt ấy trong những ngày tết mà dạo hết khu này đến khu khác để kiếm tiền ư? Trong khi đó, nó lại mang thứ đồ sang trọng và xa xỉ này, liệu nó có còn cảm thấy sung sướng? Nguyệt vội lấy đôi giày đưa lại cho bà chủ cửa hàng và bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng đầy tức giận của bà ta. Nó sẽ chẳng trở lại đây nữa đâu. Đôi giày công chúa ấy không thể là của nó được, bởi bà chủ shop Bella đâu phải là bà tiên trong truyện cổ tích. Chạy một đoạn, nó ngồi bệt xuống vỉa hè. Mưa càng lúc càng to hơn. Gió rít lên như giận dỗi. Cái Nguyệt cúi xuống nhìn số tiền dành dụm được, nó nghĩ đến nội nó và mỉm cười rồi vội vã tiến vào quầy dép trong khu chợ chiều.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, người ta thấy có một cô bé nhảy chân sáo bước ra từ khu chợ chiều với đôi mắt sáng long lanh, tay cầm một túi chiếc túi màu trắng bên trong là hai đôi dép nhựa màu vàng. Dù không may mắn có được đôi giày nhung màu hồng nhưng ít ra tết này bốn đôi bàn chân khốn khổ của hai bà cháu cũng bớt đau đớn khi chống chọi với cái rét cuối mùa. Nó thầm nghĩ thế và đôi môi nở một nụ cười.

 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC