Đường về...

THÁI HIỀN |

Trời đổ mưa đêm. Những hạt mưa to, nặng như sợi dây thừng. Cánh cửa sổ khép hờ rung lên khe khẽ. Hình như lá ngoài vườn lao xao. Di đợi Khang. Lòng ướt sũng. Bóng Di lủi thủi trôi đi giữa đêm đặc quánh một màu buồn sẫm. Đã biết bao đêm như đêm nay Di cựa mình trăn trở. Khang nào hay. Di chạm tay vào bóng người đàn bà đơn độc trong gương. Bật khóc.

Con mèo già trèo lên bàn ăn đánh động. Chợt nhớ mâm cơm tối còn vẹn nguyên. Nguội ngắt từ bao giờ. Di không thấy đói. Món cá kho không còn dậy mùi thơm. Món Khang từng thích nhất. Đã từng thôi. Giờ thì Di chẳng biết Khang thích ăn gì. Mà giả dụ có biết, chắc gì đã nấu hợp vị. Bữa cơm gia đình giờ hiếm hoi đủ mặt hai người. Đã hơn một lần Di ước có thể buộc lại hạnh phúc. Những năm tháng ấy Khang chưa quá xa xôi. Di chưa thấy lòng mình hanh hao, nhàu nhĩ trong nhiều nỗi đợi chờ…

*
*          *

Khang chọn phố là nơi lập nghiệp. Bởi thương Khang nên Di cũng neo lại chốn này. Bên nhau hạnh phúc qua mấy mùa nắng mưa trong phòng trọ xập xệ nơi ngõ nhỏ, sâu hun hút. Mỗi mùa mưa về, nằm nghe nước nhỏ tong tỏng xuống nền gạch loang loáng nước. Di thao thức. Ký ức ở đâu đó dồn đuổi nhau về ngôi nhà nhỏ hiu hắt bên triền đê. Về những ngày thơ ấu. Gió từ sông thổi vào lồng lộng. Len qua kẽ nhà tranh. Mấy mẹ con nằm sát lại gần nhau, tấm chăn mỏng không làm sao hết lạnh. Mẹ sụt sùi thương đàn con nhỏ, vội kéo vào lòng. Mẹ ủ chân chị em Di từ đêm này qua đêm khác, mắt ướt nhòa như mưa giăng tháng bảy. Những tháng năm nghèo khó phảng phất nỗi bu buồn.

Di ước có nhà của riêng mình. Nhỏ nhưng đủ ấm. Ngôi nhà trổ thật nhiều cửa sổ đón nắng sớm mai tràn ngập phòng. Di sẽ trồng thật nhiều hoa. Những đóa hoa kết nụ trổ bông. Còn gì bằng mỗi sớm mai được đánh thức bởi những mùi hương.  Hương hoa như một thứ dược liệu tinh khiết cho tâm hồn thư thái. Lúc ấy, Khang nắm chặt tay Di ân cần thay lời hứa hẹn.

*
*                *

Ngày Khang nắm tay Di ra phòng tư pháp. Yên gọi điện hỏi nghĩ kỹ chưa? Đàn bà lấy chồng như bông hoa trôi vào dòng sông dài. Lựa dòng sông lớn, đừng mắc nơi suối cạn. Ừ. Di đã nghĩ kỹ chưa? Lúc ấy, Di chỉ nghĩ có thể rời bỏ lại nhiều thứ trong cuộc đời mình. Nhưng rời Khang thì không. Tuyệt nhiên không. Di đến bên Khang bởi thương. Sau chọn lấy Khang cũng bởi tình thương sâu nặng ấy. Chỉ  có tình thương mới neo chặt người ta bên nhau suốt tháng năm dài rộng cuộc đời. Lúc  ấy, Di chỉ nghĩ về hạnh phúc nên nào vẽ được hình hài nỗi buồn xa xôi…

Di thương tấm lưng Khang gầy như dấu chấm hỏi, sao đơn độc. Thương vất vả Khang đi qua. Thương những chiếc áo đượm mồ hôi mặn chát, nhăn nhúm, không phẳng ly, thẳng nếp, anh gùi núi đầu giường. Thương góc bếp nguội lạnh. Thương bữa cơm tạm bợ… Nỗi niềm thương giăng mắc kín trong lòng. Di thương Khang như thể thương chính mình. Dù đã có lúc sợ ánh lửa trong mắt Khang. Rực đỏ. Ánh lửa của ngút ngàn tham vọng. Khang bảo trong giấc mơ anh cũng ước gột rửa được lấm lem, đói nghèo cuộc đời mình.

*
*                 *

Cuộc đời như hòn đá lăn trên triền dốc, biết lăn theo hướng nào mà định. Khang đổi thay. Ngày của Khang là chuỗi bận rộn. Mở mắt công việc đã cuốn trôi. Khang thực hiện lời hứa đưa Di về ở ngôi nhà khang trang giữa phố. Bốn tầng. Sơn xanh. Khoảnh sân nhỏ xinh đủ trồng hoa. Ban công treo những giỏ mười giờ lung linh màu sắc. Gió khua chiếc chuông gió leng keng va vào nhau những âm thanh rộn rã. Nhưng Di không vui. Nhà cao, cửa rộng nên nhìn đâu đâu cũng thấy trống trải với cô đơn. Trống trải từ thềm cửa bước vào nhà. Trống trải len vào từng ngóc ngách, treo giữa gian bếp, cuộn tròn ngủ trong gối chăn vợ chồng. Di giẫm phải bước chân mình qua mỗi bậc cầu thang. Chông chênh. Di lặng lẽ thu mình trong thế giới riêng nhưng không ít những đợt sóng ngầm.

Cuộc sống cứ cuốn Khang đi bằng ma lực của danh vọng tiền tài khó cưỡng lại. Khang chỉ có thời gian nói với Di những từ  “ừ”, “vậy hả”,  “bận”. Có khi Khang mấp máy môi, giống người ta diễn kịch câm. Di nghe không sao hiểu. Cho đến ngày tiền bạc, tham vọng biến thành con quái vật khổng lồ, ào ào nuốt chửng Khang, thì trong nhà dường như còn mỗi tiếng Di độc thoại. Có nhiều đêm buồn quá, Di gọi về cho mẹ, muốn cởi lòng “Khang đi miết, nhà rộng nên nỗi cô đơn dồn đuổi con kẹt cứng trong từng nhịp thở”. Nhưng sợ mẹ đau. Di nuốt lời mình. Đời mẹ nối lại là chuỗi ngày khó nhọc, đắng cay. Giơ tay đếm được mấy ngày vui. Giờ hạnh phúc tuổi xế chiều là nhìn con hạnh phúc đủ đầy. Di nỡ nào thở than, gieo muộn phiền lòng mẹ…

*
*                 *

Di nhớ ngày Khang chưa lên sếp. Di chật vật trong nhiều nỗi lo toan. Hàng ngày nhấc đôi giày chồng lên giá, Di thường đứng lặng xót xa. Di từng đọc ở đâu nói rằng chỉ cần nhìn xuống đôi giày của đàn ông sẽ biết vị thế của họ. Dù tỉ mẩn đánh xi, Di không sao phủ bóng cho đôi giày da đã cũ của chồng. Ngày ấy thật nghèo. Nhưng ngôn từ dành cho nhau không vơi cạn như bây giờ. Góc bếp chật hẹp luôn đỏ lửa. Bữa cơm dọn lên mâm ấm tiếng cười. Lúc ấy Di là người đàn bà hạnh phúc. Rạng ngời mắt môi dù nào có điểm phấn  tô son.  Thứ trang sức quý giá nhất rạng rỡ người đàn bà là hạnh phúc. Hạnh phúc bởi được yêu, được chiều, được thương từ một người đàn ông. Di cuối cùng đã ngã dúi dụi trong những chuyến công tác dài ngày biền biệt nối nhau, trong những bữa tiệc triền miên qua đêm trở về sáng của Khang.

Có nhiều ngày buồn quá, Di đau đáu muốn hỏi trong lòng Khang liệu còn có Di? Nếu Di bốc hơi biến mất như nước, Khang có nhận ra mất mát? Tiền có mua được hạnh phúc? Khang cứ sống như vậy biết đâu có ngày trở về không thấy Di trong ngôi nhà lạnh lẽo? Chờ mãi, chờ mãi, rồi cũng mỏi mệt thôi. Nhưng Khang không quay mặt lại cho Di được hỏi. Khang mải miết theo tham vọng đời mình. Những lời Di định nói trôi mất hút vào hư không. Chỉ còn chiếc bóng đổ dài câm lặng, chìm trong nắng hoàng hôn hắt xuống sân nhà…

*
*              *

                                                                 
Di muốn có con. Di khát khao làm mẹ. Nhiều hôm đứng bên ban công nhà mình ngó sang ban công nhà khác lòng Di như áo sũng mưa. Nhà người ta phấp phới quần áo trẻ con sặc sỡ đủ sắc màu. Vương vít trong đầu Di tiếng trẻ con. Trước bởi nghèo, Khang chưa muốn sinh con. Giờ cuộc sống đã đủ đầy nhưng chỉ cần Di mở lời nhắc chuyện con cái là Khang vội khất lần, khất lượt. Khang tha thiết như người ta khất nợ. Khang nói cần thêm vài năm nữa cho sự nghiệp. Cay đắng thay  tuổi xuân đàn bà không biết chờ đợi. Tuổi xuân vùn vụt trôi. Không trở lại. Nhiều đêm mòn mỏi đợi Khang về. Rạc hao gầy niềm thương dành cho nhau. Di chỉ biết vục đầu vào gối chăn mà khóc. Bụng của những người đàn bà khác có đôi lần biến thành cung lòng người mẹ ôm ấp, vỗ về sinh linh bé nhỏ. Xót xa, bụng Di bao năm nay vẫn phẳng lỳ, trơ trơ như thế.

 Yên gọi cho Di vào một ngày bão đổ về thành phố. Bão lớn. Mưa ào ào xối xả như trút nước. Gió quật ngã cây bàng đơn côi trước cửa. Di gấp gáp gọi cho Khang chỉ nghe “Anh đang bận”.  Di thấy tiếng mình vỡ ra như nước mắt. Lúc cúp máy, Yên vẫn với dặn “Đàn bà phải có đứa con. Như cây phải đơm hoa kết trái. Đứa con sẽ sưởi ấm lại đời mày”.

*
*                     *

“Tám tuần, đã có tim thai”. Hôm biết tin vui Di đã muốn báo cho Khang biết bao. Nhưng cuối cùng Di đã chọn im lặng. Mẹ gọi điện lên hỏi “Có ốm nghén không con. Không vui thì đừng cố giữ trong lòng. Hãy nghĩ cho mình một chút, và giờ cho cả con nữa. Nếu sống không hạnh phúc thì hãy trở về đây với mẹ”. Chỉ bấy nhiêu lời thôi đã làm Di nức nở. Lòng mẹ bình yên như mái hiên nhà. Chưa bao giờ Di thấy thương mình và thương mẹ đến vậy.

Ngày đoàn tàu đưa Di đi, Khang vẫn bận với nhiều toan tính. Di đã chọn cách buông tay Khang nhẹ nhàng. Buông tay cho Khang tự do bay nhảy. Cố ép buộc nhau chỉ làm cả hai đau. Buông tay để thi thoảng tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi Khang trở về thăm Di, quan tâm đến con cho con cảm nhận được tình thương của cha.

*
*                     *

Một sáng mùa đông, khi Di và con đang ngồi vun lá khô cuối vườn, rắc gạo tấm đón chim chiều về nhặt. Di nhận được tin nhắn của Khang báo đang trên đường về quê. Về lần này để đón hai mẹ con. Trong tin Khang có nói về sự mỏi mệt, muốn dừng chân. Anh cần Di trở về thắp sáng và giữ gìn sự ấm cúng ngôi nhà, cho anh một lối đi về.

Di cầm tay con chỉ lên phía trời xa những cánh chim đang mải miết bay. Cuối cùng, Khang đã tìm được đường về như loài chim dù có tung cánh bay cao đi khắp muôn nơi, nhưng ở phương trời nào cuối ngày cũng biết tìm đường về với tổ. Lòng Di khấp khởi nhóm lại lửa tin yêu…

THÁI HIỀN