Gặp lại đồi sim tím

BÙI QUANG VINH |

Tuổi thơ tôi thường gắn bó với những đồi sim nơi quê nhà. Những ngọn đồi cằn khô sỏi đá, đến mùa xuân chỉ rực rỡ mỗi màu hoa tim tím của hoa mua, hoa sim chen chúc mọc um tùm từ đầu gò đến cuối bãi. Hai loài hoa này như đôi bạn thân tung tăng khắp đồi non, rong chơi suốt từ đầu xuân cho đến cuối hạ rồi ngủ vùi trong mùa đông giá rét. Mùa sim chín đã từng khuấy động lũ trẻ chúng tôi. Ngày nào chúng tôi cũng lên đồi hái sim. Những quả sim chín mọng, ngọt lựng đầu môi hấp dẫn đến kỳ lạ. Chiều về miệng môi đứa nào cũng nhuộm một màu tím ngắt. Phiên chợ quê mùa hè, sáng nào cũng ăm ắp những giỏ sim tươi rói. Sim xuống chợ rồi đi về phố...

Cứ đến mùa sim, mẹ tôi lại nơm nớp lo sợ cho tính tình lêu lổng, hoang đàng của tôi vì thường xuyên nói dối mẹ để trốn lên đồi hái sim cùng đám bạn trong làng. Mẹ lại nghĩ ra cách dọa tôi rằng, hùm cũng thích ăn trái sim chín nên cứ đến mùa là cả nhà hùm về nằm ngửa dưới các gốc sim để thưởng thức món trái rừng ngon miệng này. Thế nên người và hùm thường đụng độ nhau ở đồi sim, rất nguy hiểm. Mẹ cấm tôi lên đồi hái sim là vậy. Mặc dù không tin lắm loài chúa tể sơn lâm có thể thèm ăn trái sim chín như người nhưng tôi vẫn sờ sợ khi rong ruổi lên đồi sim mỗi ngày.

Tôi xa quê cũng lâu lắm rồi, những mùa sim chỉ còn lại trong ký ức. Nhiều đồi sim biến thành nương ngô, rẫy sắn; đất rừng hoang xưa kia giờ có chủ. Chợ quê bây giờ không còn bóng dáng người bán sim xưa. Tiếc nuối những đồi sim tuổi thơ, tôi thường hay ngồi hát vu vơ: “Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín/ Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay...” (Vũ Đức Sao Biển); hay thi thoảng ngâm ngợi những vần thơ Hữu Loan: “Chiều hành quân qua những đồi sim/ Những đồi hoa sim / Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết/ Màu tím hoa sim/ Tím chiều hoang biền biệt...”. Dẫu vậy, lòng cứ buồn man mác, chẳng biết vì sao mình buồn.

Ngỡ là mình đã quên trong hiện thực còn tồn tại những đồi sim. Và một lần tôi bắt gặp lại hình ảnh sống động của mùa sim trổ bông khi ngao du dọc theo đường Trường Sơn Đông qua vùng Măng Đen có những đồi thông xinh tươi, lãng mạn. Có thể nói hôm ấy tôi “cưỡi... xe xem hoa” nhưng lòng bồi hồi xúc động vì bao nhiêu ký ức... ngày xưa lại hiện về. Dọc theo con đường 24 từ đèo Violet đến thị trấn Măng Đen là những đồi sim dài trong chiều không hết như lời thơ Hữu Loan đẹp đến nao lòng. Màu tím hoa sim loang loáng trong ánh chiều vàng nhạt của rừng Trường Sơn tạo nên một bức tranh với nhiều gam màu lạnh, gợi những khoảnh khắc buồn man mác. Cái màu tím ấy đã đem đến cho tôi những nỗi nhớ mông lung của một thời xa vắng. Có thể đó là bóng dáng của tuổi thơ hồn nhiên nơi một làng quê nghèo khó, của bà mẹ tảo tần, đôn hậu; hay cũng có thể là hình ảnh của người thôn nữ tôi yêu một thời dang dở... Dừng lại  khách sạn Hoa Sim ở trung tâm Măng Đen, một cái tên khá ấn tượng mà người chủ có ý tứ hẳn hoi, tôi cố tìm một chút cảm giác trong cái không gian trầm lắng ấy. Thì ra, bên cạnh những loài cây kiểng khác quanh khu biệt thự, người chủ còn trồng những khóm hoa sim đang mùa trổ bông tim tím rất xinh. Nếu buổi sáng tinh mơ giữa rừng sương bảng lảng trên những tàn thông xanh, ngồi ở sân thượng ngôi biệt thự nhâm nhi ly cà phê ngắm nhìn những cụm hoa sim bung nở sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản biết bao.

Gặp lại mùa sim tím tôi như nhặt được tuổi thơ mình đã bỏ rơi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống đời thường. Tôi yêu những đồi sim nơi miền quê nghèo “đất cày lên sỏi đá”, yêu những mùa hoa sim tím “chiều hoang biền biệt”, và “ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó/ để hái dâng người một đóa đẫm tương tư”...

BÙI QUANG VINH