Hai anh em

NGUYỄN TƯỜNG QUÂN |

Tiếng chó bất chợt sủa vang ngoài cổng làm Dũng giật mình khi đang say sưa dán mắt vào những cuốn truyện cũ. Nó lật đật chạy ra. Hai người phụ nữ lạ mặt đã đứng trước cổng bị lũ chó bủa vây ở đó.
- Có mẹ ở nhà không… em?

Một người phụ nữ nhìn Dũng rồi hỏi với vẻ mặt lo lắng, trong khi người phụ nữ kia đưa mắt nhìn vào nhà. Bà Hà cũng bị lũ chó đánh động nên dừng ngay công việc ngoài vườn, nhanh chân bước ra cổng dòm ngó.

- Dạ chào cô!

Hai người khách đồng thanh khi trông thấy bà Hà bước ra với dáng vẻ luộm thuộm của một người đàn bà nghèo khổ.

- Hai chị đây là…?

 Bà Hà bỏ lửng câu nói để mong nhận được câu trả lời của hai người khách lạ. Nhưng rồi bà đã nhận ra họ.

- À…à... Ui! Hai… hai… người đến đây làm chi?

- Dạ tụ i con… xin phép cô cho vô nhà nói chuyện!

Bà Hà đã bắt đầu lo lắng. Những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên thái dương. Bà đi trước dẫn đường nhưng hai chân cứ đá vào nhau. Đầu óc bấn loạn, bà linh tính đến một chuyện gì đó chẳng lành.

Dũng không hề biết sự lo lắng của mẹ nó, cũng chẳng để mắt đến hai người khách kia. Tính nó là vậy, nó chỉ quan tâm đến các nhân vật trong truyện tranh và suốt ngày không bước chân ra khỏi nhà, trừ những buổi đến trường. Tuổi thơ nó cứ thế trôi qua trong ngôi nhà cũ nát của ba mẹ con nghèo khổ. Khác với Dũng, thằng Cường - anh nó, đi suốt ngày, chỉ đến tối mịt mới về trong cơn say khật khưỡng. Thấy mấy cuốn truyện bừa bãi trên giường, thằng Cường lôi em nó ra cho no đòn. Thằng Dũng bặm môi nấc nghẹn trước những làn roi vun vút của anh. Trong cơn đau, nó tức ói máu nhưng đến khi thằng Cường đã say giấc, nó lại quay qua ôm chầm lấy anh, gác chân lên anh mà ngủ.

Nhìn thằng Cường đánh đòn thằng Dũng, bà Hà xót lắm nhưng không dám can ngăn. Hai anh em nó không có cha nên anh dạy em là điều phải lắm. Nhưng nhiều lúc bà thấy sợ thằng Cường, cảm giác như có cái gì đó rất thù hằn trong ánh mắt của nó khi đánh đòn em mình. Nó thương em nên đánh dạy em, hay là nó đang trả thù cho cha nó? Nhiều lúc bà muốn lấy hết can đảm của một người mẹ để hỏi thằng Cường nhưng chưa một lần bà dám hé răng. Nó là đứa con duy nhất của bà với người chồng bạc mệnh. Kể từ ngày chồng mất, bà một mình nuôi nó ăn học. Vậy mà đến năm cuối cấp ba, thằng Cường đã bỏ ngang. Nó về nhà đốt hết sách vở ngay sau khi biết được mẹ nó đang có thai dù ba nó đã mất hơn mười năm trước.

Đó là lỗi lầm mà bà Hà nghĩ thằng Cường sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Nhiều lúc bà muốn nói chuyện với con. Bà muốn thằng Cường hiểu cho mẹ nó - một người đàn bà góa chồng khi còn quá trẻ. Bà muốn khuyên con đi học trở lại. Nhưng nó đã không cho bà cơ hội đó. Cứ hai ba ngày nó mới về nhà trong trạng thái sật sừ, mờ sáng hôm sau lại đi tiếp. Thằng Cường bỏ học hơn hai tháng thì bà sinh thằng Dũng. Gia cảnh đã nghèo lại khốn khó hơn. Vừa chăm lo cho thằng Dũng mới sinh, bà lại phải nhờ người đi hỏi tin tức thằng Cường. Rồi trồng rau, nuôi heo... để có tiền nuôi con dại. Thằng Dũng được bà Hà lấy họ cùng với họ của thằng Cường. Nó cứ thế lớn lên trong sự nghèo túng của mẹ và nghiễm nhiên nó nghĩ cha mình là cái ông ở trên bàn thờ kia.

Hai người khách đã ngồi ở cái bàn gỗ mộc giữa nhà cùng gia chủ. Thằng Dũng bưng lên một bình nước chè cùng ba cái ca nhựa rồi chạy xuống nhà dưới. Bà Hà cố gắng kìm chặt cơn tức giận đang trỗi dậy mãnh liệt và hết sức lịch sự rót nước mời hai cô gái trẻ. Hai người này không ai khác chính là hai đứa con gái của ông Chinh, tác giả của cái thai năm xưa khiến thằng Cường xấu hổ cho mẹ nó mà bỏ học. Hồi đó, nó nghe thiên hạ xầm xì mẹ nó có quan hệ với một người đàn ông, nhưng nó không tin. Mẹ nó cũng cố giấu lỗi lầm của mình. Nhưng đến một ngày, mẹ nó bị ba người đàn bà, trong đó có hai cô gái này, chặn đánh tới tấp ngay trên đường đi bán rau từ chợ về. Một mình bà với cái thai đã bảy tháng, không thể chống đỡ nổi ba người đàn bà hung hãn. Cũng may, bà con lối xóm kịp thời can ngăn nên mẹ nó chỉ xé quần áo tả tơi xác mướp, chiếc xe đạp nằm chỏng chơ dưới mương kênh. Từ đó, thằng Cường biết tất cả mọi chuyện...

- Xin phép cô, cho hai con vào thẳng chuyện luôn.

Một trong hai cô gái lên tiếng, sau khi đã nhận được ca nước từ bà Hà.

- Ừ... Hai người cứ nói đi!

Bà Hà cũng đã dần lấy lại được sự bình tĩnh, cố đặt mình trong sự nghiêm túc và minh mẫn nhất để đón nhận cái tin mà bà đang băn khoăn từ nãy đến giờ.

- Dạ... dạ...

Hai cô gái cứ ấp úng mãi mà vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng, một trong hai người đã nói ra được những lời mà họ muốn nói:

- Dạ thưa cô! Ba tụi con đã mất rồi. Vừa mới mất hôm qua. Ngày mai là di quan an táng rồi đó cô...

Người thứ hai tiếp lời với có vẻ rụt rè:

- Và ba tụi con chỉ có mình Dũng là con trai. Tụi con xin cô cho Dũng được về thọ tang ba!

Hai cô gái không dám nhìn thẳng bà Hà mà cúi gằm mặt vào hai cái ca nước chè đen thui thủi để nghe bà Hà nói. Trước cái tin ba của thằng Dũng chết và lời đề nghị kia, trái tim bà Hà quặn thắt. Nó không đau buốt như trước kia, khi người đàn ông ấy đã bỏ mặc bà với cái thai bảy tháng. Một người đã từng ân ái vụng trộm cùng bà, với biết bao nhiêu lời hứa... Ông ta mất mà sao bà chỉ nghe như một cơn tức ngực? Trái tim bà đã không thể đau được nữa? Rồi bà cũng không nói một lời nào với hai cô con gái của kẻ bội bạc...

Má!

Cả ba người quay lại thì thấy thằng Dũng đã đứng ngay sát mép tường với hai con mắt đỏ hoe.

- Cái chi rứa má? Mấy người ni là ai hả má? Tự nhiên họ lại bảo con phải đeo tang cho ai, má?

Nó nhìn mẹ và hỏi dồn dập. Nhưng mẹ nó cùng hai người khách, không một ai dám trả lời. Rồi thằng Dũng hét lên:

- Mấy người là ai, hả má?  

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thằng Dũng. Nó nhìn hai cô gái rồi quay sang mẹ, mong được nghe một lời nào đó từ bà. Mẹ nó lúc này nước mắt cũng đã chảy ròng ròng trên hai gò má. Bà lấy tay quệt vội rồi nói với con bằng giọng khẽ khàng:

- Ba con là ông Chinh ngoài Tam Quang nớ. Ổng mới mất hôm qua. Còn đây là hai chị gái cùng cha khác mẹ của con. Con có muốn theo hai chị về Tam Quang thọ tang cho ba?

Hai người chị ngước nhìn em mình và đợi chờ thái độ của nó. Nhưng thằng Dũng khóc ré lên, kèm theo đó là những tiếng nấc từng hồi. Nó bặm chặt môi, nói:

- Con không biết! Ba con đây! Ba con chết lâu rồi. Ông Chinh mô con không biết, ổng là ba con sao từ lâu giờ con không thấy ổng...

Thằng Dũng chỉ lên bàn thờ ngay trước chỗ ba người đàn bà đang ngồi.

- Ba con đây, đúng không má?

Nó hỏi mẹ mình nhưng không đợi bà trả lời. Rồi thật cương quyết, nó đi lại chỗ bàn thờ trước sự ngỡ ngàng của ba người đang ngồi, rút ba cây nhang đốt lên rồi  vái lạy, cắm vào bát hương và nói:

- Con lạy ba! Con lạy ba! Con thắp hương cho ba nghe ba! Con là con của ba nghe ba! Anh Hai cũng rứa nghe ba!

Bà Hà nhìn con mà không sao kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm nay, nó chỉ khóc khi bị anh Hai đánh đòn. Có bao giờ nó khóc vì đói khổ hay khóc vì nó không có cha như bạn bè đâu. Vậy mà hôm nay nó đã khóc...

- Ba mình đó, Dũng!

 Thằng Cường đã về từ lúc nào và đứng ngay ngoài cửa lẳng lặng quan sát   em mình và nói. Nó không say như mọi lần nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu.

- Đốt cho anh Hai ba cây hương để anh lạy ba với!

Thằng Cường hướng mắt về phía đứa em đang đứng trước bàn thờ. Sau khi thắp hương, hai anh em nó cùng cúi lạy ba. Bà Hà chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như lúc này. Những câu hỏi mà bà chưa bao giờ dám hỏi thằng Cường nay đã có câu trả lời...

NGUYỄN TƯỜNG QUÂN