Hai người đàn bà

TRƯƠNG THỊ THÚY |

Bà Thu đi từng bước một thật chậm trong công viên. Nhờ chịu khó tập luyện nên giờ bà đã có thể tự đi được rồi. Nay Hương có việc nên về muộn hơn mọi ngày. Trước khi đi chị cũng đã nói với bà rồi. Chiều nay bà định sẽ nghỉ một buổi tập đi. Vậy mà chiều đến bà vẫn dò dẫm từng bước trong nhà cắm nồi cơm. Xong đâu đấy lại dò dẫm từng bước sang đường, qua công viên này. Đi chừng đâu được trăm mét, bà ngồi nghỉ trên ghế đá. Tay xoa bóp nhè nhẹ từ trên đùi xuống tận bàn chân. Gió chiều mát rượi. Mắt bà chăm chú nhìn vạt hoa bướm trước mặt đang rung rinh theo gió. Những bông hoa bướm rực rỡ sắc màu và mỏng manh quá đỗi. Bà thầm nghĩ chúng mỏng manh như chính phận người đàn bà có chồng đi biển vậy. Bà đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt đang chậm lăn trên gò má hao gầy, mắt vẫn không rời những cánh hoa trong khi đôi bàn tay vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình. Hương nói xoa bóp như vậy cho máu lưu thông tốt hơn, chân bà sẽ nhanh khỏe hơn. Mọi ngày bà chỉ ngồi đấm nhát một nhè nhẹ trên phía đùi, còn Hương ngồi bên nhẹ nhàng, cần mẫn xoa bóp cho bà từ đôi bàn chân lên đến tận đầu gối.

 
 

- Chiều nay bà đi tập thể dục một mình à?

Bà Thu nghe tiếng hỏi thì ngẩng lên, co chân lại, nhường chỗ rồi thủng thẳng đáp:

- Vâng. Bác mới ra!

Người đàn bà kia ngồi xuống bên cạnh bà, rồi rổn rảng đủ thứ chuyện. Từ chuyện hôm nay trời đẹp, gió mát đến chuyện hôm qua người ta cứu được một người suýt chết đuối ở hồ bơi nọ. Rồi bà lại kể đến mấy đứa con mình ở tận bên trời Tây, công ăn việc làm ổn định, tháng tháng lại gửi về cho bà vài trăm đô. Chợt bà dừng lại, thở dài:

- Lúc mình ngủ thì chúng nó còn đi làm. Khi mình thức thì chúng nó xong một ngày làm việc, còn nghỉ ngơi. Mẹ con cứ lệch giờ nhau, nhiều lúc muốn gọi điện nói chuyện với chúng mà lại sợ phiền. Nhớ nhưng đành chịu. Giá lâu lâu được gặp chúng nó một lần còn sung sướng hơn là được chúng nó gửi tiền về cho bà ạ.

Ngừng một lúc rồi người đàn bà quay sang bà Thu, đứng dậy vui vẻ nói:

- Cứ như bà lại sướng. Con gái ở ngay bên, chẳng phải nhớ nhung gì. Thôi, tôi đi thêm vài vòng nữa, bà ngồi nghỉ đi nhé.

Bà Thu mỉm cười, gật đầu chào người đàn bà ấy rồi lại chăm chú xoa bóp đôi chân. Bỗng bà chợt dừng lại khi nghĩ đến câu nói ban nãy của bà bạn. Ai không biết cũng nghĩ Hương là con gái của bà. Nhưng thực tình, cô là con dâu.

Bà chỉ có một người con trai duy nhất là chồng Hương. Cưới vợ cho con năm trước thì năm sau bà làm đám tang cho con. Niềm vui có dâu mới còn chưa hết, nỗi đau đã bất ngờ ập đến khi con trai bà đi biển gặp nạn. Hai mẹ con, hai người đàn bà, một già một trẻ như không còn sức sống khi người con, người chồng đột ngột ra đi không lời từ biệt. Một thời gian dài họ sống buồn tủi, lặng câm như những chiếc bóng trong chính ngôi nhà của mình. Bà thương phận mình, chồng con đều bỏ thân nơi biển cả để bà phải bơ vơ. Nhưng bà cũng già rồi, bà thấy thương con dâu hơn. Hằng đêm cứ nghe tiếng con khóc thầm mà lòng bà đau như dao cắt. Qua ba năm ngày con trai mất, bà gọi Hương lại nói chuyện:

- Hương à, thằng Tùng mất cũng được ba năm rồi. Con hãy còn trẻ. Đừng phí hoài tuổi xuân…

Mới nghe bà nói vậy, Hương đã nước mắt lưng tròng. Rồi cô khóc. Hương nói với mẹ trong nước mắt:

- Mẹ và anh Tùng là gia đình của con. Giờ anh Tùng không còn, con còn có mẹ. Con sẽ thay anh Tùng chăm sóc mẹ.

- Nhưng con gái có thì. Con cũng cần có một gia đình để nương tựa…

- Không, con chỉ cần có mẹ là đủ rồi.

Bà Thu định nói nữa nhưng Hương khóc, ôm chầm lấy bà. Bà chẳng thể nói thêm lời nào. Cùng là người trong làng bà biết Hương từ ngày cô còn tấm bé, sống côi cút bên ông bà ngoại. Hương không cha, mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng bởi mẹ cô sinh khó. Chưa đầy mười tuổi ông ngoại mất. Vừa học hết cấp hai Hương đã cùng bà ngoại xuống cảng tập tành bán buôn. Hương nhanh nhẹn, tháo vát, khéo léo. Những lo toan của cuộc sống đời thường khiến Hương già dặn hơn so với tuổi. Ngày bà ngoại mất, cô buồn bã chẳng thiết làm gì. Trên đời đâu còn ai thân thích. Cũng là bà Thu đã động viên, khuyên nhủ. Ngày ấy, chỉ nghĩ thương con bé mồ côi, hẩm phận, ai ngờ cuối cùng lại thành dâu con trong nhà. Thương lại càng thương. Từ ngày chồng mất, Hương bỏ hẳn nghề bỏ mối cá. Cô không xuống bến nữa. Cô sợ! Sợ những kỷ niệm về chồng lại ùa về. Sợ nỗi nhớ bủa vây hằng đêm. Sợ phải đối diện với nỗi cô đơn, bơ vơ nơi biển người nhốn nháo bán mua. Cô sợ mình sẽ mải miết kiếm tìm một dáng hình quen thuộc đang giơ tay vẫy vẫy trên con tàu nào đó rồi chợt hụt hẫng nhận ra mình chẳng còn gì để chờ đợi nơi bến cảng này. Hương về mở quán bán phở. Nói là quán cho oai, chứ thực ra chỉ là một cái xe đẩy với đủ thứ đồ nghề trên đó, Hương dọn ra vỉa hè gần nhà. Nhiều người không biết, khi đến quán ăn phở, thấy hai mẹ con một già một trẻ quấn quýt bên nhau thì chọc vui xin cô con gái về làm dâu. Mấy anh con trai thì cứ hay gọi bà Thu bằng mẹ. Bà Thu chỉ cười. Hương vẫn nhẹ nhàng làm món cho khách, nói cười đấy nhưng lòng dửng dưng. Nhiều lúc, bà Thu cũng thấy sốt ruột đánh tiếng nói với con chuyện gia đình thì toàn bị Hương gạt đi.

Một làn gió mát thổi qua, vạt hoa bướm rung rinh. Vậy mà đã hơn mười năm Hương về làm dâu của bà. Bà Thu thở dài, con bé rõ khổ. Khổ từ tấm bé khổ đi. Nhiều lúc bà nghĩ, con mình cũng chết rồi, mình với nó chẳng có họ hàng thân thích gì, tự nhiên vướng vào mình, con bé hết cả tuổi xuân, hết một đời. Ngày còn khỏe, có khi khuyên Hương đi lấy chồng không được, bà tính cách làm mình làm mẩy, ghét bỏ nó xem có làm nó lay chuyển không. Lúc đó bà chỉ nghĩ làm sao cho con ghét, con bất mãn mà bỏ mình đi, có thể nhờ đó nó sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng bà không làm được! Hương thừa hiểu dụng ý của bà. Bà càng đuổi cô càng thương bà nhiều hơn. Có bữa Hương dọn cơm ra, bà Thu quăng đũa ra mâm, giận:

- Mày có ghét bỏ gì mẹ thì mày đi, chứ mày biết mẹ bị huyết áp cao mà nấu canh mặn thế này à!

Bà dỗi, định đứng dậy bỏ đi. Hương vội cầm lấy tay bà:

- Mẹ à. Mẹ đừng vậy nữa. Con biết mẹ thương con, muốn làm vậy để con đi khỏi nhà này. Con sẽ không đi đâu cả. Mẹ có đuổi con cũng không đi đâu cả. Con chỉ có mẹ là người thân. Mẹ cũng còn có mình con thôi mà.

Hương nói mà nước mắt chan hòa. Bà Thu nghe cũng không đành hắt hủi con thêm nữa. Bà đứng lặng im, nước mắt ngấm xuống miệng, mằn mặn. Bà sao có thể ích kỷ giữ Hương ở bên mình. Bà còn có Hương nương tựa lúc tuổi già. Nhưng khi bà chết đi rồi Hương sẽ chẳng còn ai. Nhiều lúc, chỉ nghĩ vậy thôi mà bà lại thấy mình như có lỗi…

- Mẹ, sao mẹ lại ra đây một mình vậy? Chân mẹ còn yếu, đi như vậy nguy hiểm lắm đấy.

Hương vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh bà Thu, đưa đôi tay nhẹ nhàng bóp chân cho bà.

- Con xong việc rồi à? Mẹ đi chậm chậm thôi, ra ngồi đây cho thoáng mát. Con nhìn kìa, những bông hoa bướm đẹp không? Nhưng nó cũng mong manh, nhanh tàn lắm, như tuổi xuân của người con gái vậy.

- Mẹ lại vậy nữa rồi. Con đỡ mẹ đi nhé.

Bà Thu gật đầu, vịn tay con đứng dậy. Buổi chiều trong công viên, gió hiền hòa. Bóng hai người đàn bà, một già một trẻ dựa vào nhau bước đi những bước thật chậm mà chắc chắn.