Hoa hồng xanh

KHƯƠNG QUỲNH |

Chạng vạng, sau hàng giờ ngồi trên chiếc xe máy độ phanh, vượt qua con đèo một bên là núi một bên là vực, gã thanh niên thả ông ở đầu bản Cỏ Tranh đang chìm trong màn sương mù giăng mắc. Ông lê đôi chân đã nghe lục cục tiếng xương khớp va vào nhau, muốn đốt một điếu thuốc, bần thần, Mẫn ở đâu giữa nơi heo hút giá lạnh này?

 

Những ngôi nhà gỗ trong bản trông na ná nhau, ngập trong cỏ tranh đang trổ đòng đòng. Bọn trẻ con mũi dãi thò lò nghịch đất ngoài sân, tròn mắt nhìn vị khách. Nơi này chắc lâu lắm rồi chẳng có sự xuất hiện của người lạ nào. Màn đêm xuống nhanh không kịp trở tay, chiếc điện thoại chẳng bắt nổi một cột sóng, lúc này chỉ có tác dụng  làm đèn pin soi đường. Tản bộ hàng giờ, ông ngập ngừng đứng giữa một triền dốc. Phía trên có ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa một vườn hoa, khác hẳn các ngôi nhà còn lại trong bản. Mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng tỏa ra từ góc vườn. Ông linh cảm Mẫn đang sống ở ngôi nhà này.

Ông là biên tập viên, tiếp xúc với bản thảo nhiều hơn con người. Hơn chục năm trước, ông giật mình khi biên tập phóng sự của người ký tên H.Mẫn. Góc nhìn thật lạ. Trong tưởng tượng của ông, tác giả hẳn phải là một người đàn ông rắn rỏi, trải đời. Nhưng không ngờ, H.Mẫn chỉ đang làm phóng viên tập sự. Cô gái trẻ, nhỏ nhắn, dáng vẻ mong manh cúi người chào tiền bối. Tự dưng, ông muốn cất đi những lời khen ngợi. Ông đưa bản thảo đã biên tập: “Chỗ này em viết chưa ổn lắm”. Mẫn chăm chú lắng nghe, “dạ” liên thanh, thái độ cầu thị. Ông quay về phòng làm việc, bất giác mỉm cười. Sau lần đó, ông không hiểu tại sao luôn giữ lại những tờ báo có tên cô. Chồng báo ngày càng cao lên trên bàn làm việc.

Kết thúc mùa hè, Mẫn được giữ lại, chính thức trở thành đồng nghiệp của ông. Cô lăn lội khắp nơi, vừa kết thúc chuyến công tác này đã lại khăn gói lên đường cho chuyến đi khác. Thỉnh thoảng, liếc trộm đôi bàn tay gầy gò của Mẫn, ông thấy xót cho cô. Đã bao lần, Mẫn lao vào phòng phóng viên, vứt ba lô phịch xuống đất. Cô gục mặt lên bàn làm việc, ngủ mê mệt. Lúc tỉnh dậy, mọi người trong phòng đã về hết. Trên người cô là một tấm chăn mỏng. Căn phòng còn thoang thoảng mùi thuốc lá, tựa hồ người cuối cùng chỉ mới vội vã rời đi.

Một lần, Mẫn và ông được phân công đi công tác cùng nhau, họ viết chung đề tài về những cánh rừng già bị cạo trọc. Trong rừng trơ trọi những gốc cây cổ thụ còn nguyên dấu cưa đang chảy nhựa, những thân cây nhỏ xung quanh cũng đổ rạp, chìa ra phần nhọn hoắt bị vạt bằng dao. Mẫn thoăn thoắt bám theo anh thanh niên dẫn đường, lúc nhìn xuống chân mới phát hiện ra chiếc giày ướt đẫm máu. Có lẽ một nhành cây đã cứa vào, để lại vết cắt sâu trên bắp chân cô. Nhìn vết thương hở miệng đang âm ỉ chảy máu, mặt ông tái bợt đi, run run xé áo mình, tìm một dải vải. Lúc ngẩng mặt lên, người dẫn đường đã băng bó xong xuôi cho cô. Anh muốn cõng cô về lán nghỉ ngơi. Mẫn quay sang nhìn ánh mắt lo lắng cùng chiếc áo đã rách của ông, bất ngờ từ chối anh thanh niên. Cô chủ động bám vào cánh tay ông để làm điểm tựa.

Suốt quãng đường về, ông muốn nói chuyện gì đó, để phá tan cảm giác ngượng ngùng: “Tại sao em bán sức để được ở lại tờ báo này?”. Mẫn ngạc nhiên, cô cười hắt ra. Lần đầu tiên, câu chuyện của họ không xoay quanh bản thảo. Mẫn kể, gia đình cô sống ở vùng đất kinh tế mới - một thời là nơi rừng thiêng nước độc, rất nhiều người chết vì sốt rét. Năm ấy, ba của Mẫn vừa sốt rét thì phát biện ra bệnh viêm thận rất nặng. Mẹ đưa Mẫn theo nuôi ba ở bệnh viện huyện. Một hôm, bác sĩ khuyên mẹ nên đưa ba về thành phố chữa trị, vì bệnh này quá sức với họ. Mẹ trở về, gõ cửa nhà những người hàng xóm mới kết giao. Khi trở lại, trên tay bà cũng chỉ có một xấp tiền lẻ quăn queo. Số tiền này thậm chí còn không đủ để thuê xe cứu thương. Bà bất lực, ngồi thụp xuống đất, khóc. Anh thanh niên đứng gần đó bất ngờ tiến đến, đưa cho mẹ một số tiền. Anh còn trao đổi điều gì với bác sĩ. Ba được đưa lên xe cứu thương, chở về bệnh viện thành phố. Trong lúc cập rập lên xe, mẹ chỉ nói được với anh vài câu. Gần hai mươi năm trôi qua, thời gian xóa nhòa, bà không nhớ anh thanh niên tên gì chỉ biết anh là phóng viên của tờ báo này. Mẫn lớn lên muốn nhờ nghề báo để tìm gặp lại ân nhân của gia đình.

Ông rùng mình, lặng lẽ nhớ về chuyến công tác của hai chục năm trước ở Tây Nguyên. Lần ấy, ông đến bệnh viện để thu thập tư liệu về những người dân đi kinh tế mới. Ông quyết định dốc hết số tiền trong người khi bắt gặp ánh mắt đen huyền của cô con gái nhỏ cố dang tay thật rộng, ôm lấy người mẹ đang gục mặt khóc. Nhận ra cô bé năm xưa, ông bất giác đau nhói. Thời gian qua, ông cắm cúi hoàn thành những bản thảo, ngẩng mặt lên thấy đời mình đã xế chiều, bỏ lỡ thanh xuân. Ông nhận ra giữa mình và cô gái ấy có một khoảng cách tuổi đời quá lớn.

Sau chuyến đi công tác cùng nhau, ông né tránh Mẫn, chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cô. Lần nào họ gặp nhau luôn có một bản thảo nào đó chắn ngang. Vài lần, Mẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy ông chăm chú tập trung vào màn hình máy tính, cô lặng lẽ ra về. Mẫn mang nỗi mặc cảm của người bị chối bỏ. Cô lén ngắm nhìn ông đứng hút thuốc lá một mình ở ban công. Dáng vẻ hai con người cô độc nhưng xa cách, chỉ còn mùi khói thuốc lá cay xè, vương vất mãi trong giấc ngủ chập chờn của cô giữa phố thị. Cũng như ông, mấy năm ròng, cô mất ngủ. Đêm với người mất ngủ dường như dài vô tận.

Cả tòa soạn bất ngờ khi Mẫn nộp đơn xin thôi việc, cô đã thấm mệt và muốn về một nơi hẻo lánh trồng hoa, dạy học như một cách trị liệu cho chính mình. Cô vừa nói vừa nhìn về phía ông, chờ đợi một sự hồi đáp. Nhưng ông vẫn cắm cúi nhìn vào bản thảo dù đôi tay cứng đờ, không thể gõ thêm chữ nào. Môi ông cũng run rẩy, bao nhiêu câu muốn nói đều bị đông cứng ở cổ họng. Lúc cô đi, ông đứng chết trân ở cửa tòa nhà. Mẫn nhìn gương mặt mệt mỏi và u buồn của ông, mỉm cười: “Thành phố này ngập mùi thuốc lá, em không thể nào ngủ được”. Mẫn rời thành phố, ông uể oải lật dở từng ngóc ngách của tờ nhật báo, tìm tên H.Mẫn, giật thót người khi có thư gửi đến. Nhưng cô thực sự nhẫn tâm, đã cắt hết sợi dây kết nối với nơi này, không ai biết Mẫn đang ở đâu. Số điện thoại của cô cũng không thể liên lạc.

Hơn ba năm sau, ông nhận được lá thư của cô. Trong thư, cô kể về đám học trò ở bản xa, con chó nhỏ luôn bảo vệ mình và vài loài hoa hồng trong vườn. Mẫn nhắc đến loại hoa hồng Minerva đổi màu. Khi mới hé nở, cánh hoa có màu tím biếc tươi thắm. Sau đó, bông hoa sẽ chuyển sang màu xanh pha tím đẹp tuyệt trần. Màu xanh ấy được kết tinh nhờ những ngày phơi mình trong giá lạnh. Nhưng đó cũng là lúc từng cánh hoa sắp tàn, chuẩn bị rụng xuống đất. Giống như tình yêu chốn nhân gian, khi đã như nguyện ước thì bao nhiêu năm tháng còn lại của cuộc đời có còn quá quan trọng? Gấp thư lại, ông vội vã thu dọn căn phòng rồi lần theo địa chỉ Mẫn ghi trên bức thư.

Ông hít một hơi thật dài, bước lên triền dốc. Trong nhà hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn công suất nhỏ, loại dùng điện từ bình ắc-quy. Con chó nhỏ thấy người lạ gầm gừ sủa. Nhìn thấy ông, Mẫn đứng khựng lại nơi hiên nhà. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, nước mắt chảy tràn trên gương mặt. Đêm ấy, ngoài sân, trong màn sương giá có một bông hoa hồng xanh vươn mình vô cùng kiêu hãnh, dù đó là ngày cuối cùng bung nở.