Hoa súng

VŨ ĐỨC SAO BIỂN |

Anh ta hay lên cồn Phấn, lang thang đi chơi giữa đám gò mả nhấp nhô. Cồn Phấn là nơi yên nghỉ của những người đã qua đời trong làng này. Quanh năm trên cồn, chỉ có một màu xam xám nhẹ nhàng của cỏ may. Mà màu cỏ may thì không thể gọi là trắng được. Cái thứ cỏ chi mà dị kỳ, chỉ đợi có người đi qua là ghim vào đầy hai ống quần, xám ngoét. Thế nhưng không hiểu sao, người làng anh vẫn gọi đây là cồn Phấn, ý chừng như nó trắng lắm.

Ngay trong thời thơ ấu, anh đã thích lên cồn Phấn thả diều. Làng  nghèo, đất hẹp; cồn Phấn là vạt đất cao nhất và lớn nhất của làng. Đất cao không trồng lúa được, người ta chỉ dùng nó làm nghĩa trang chôn cất người chết. Cồn quanh năm lộng gió. Nó là cõi riêng dành cho những người đã khuất, chẳng ai dám vào đây mà làm nhà ở. Nhà người ta làm sau những lũy tre kia. Chỉ có bọn trẻ con mới thích nơi đây. Cồn Phấn luôn luôn là một không gian thoáng đãng.

Cồn nhìn ra hướng sông Ly Ly. Sông có cái tên thật thơ mộng, từ đâu đó trên nguồn đổ về, ngang qua tới làng anh thì gặp dòng thủy triều đổ ngược lên từ cửa biển. Trừ mùa đông ra, nước sông ba mùa còn lại trong vắt và đẹp như ngọc. Anh thường lên cồn Phấn, chọn ngôi mả đá ong cao nhất, ngồi lại trong bóng chiều tàn nhìn những cánh buồm no gió chạy ngược sông Ly Ly về hướng thượng nguồn. Anh thả hồn theo những mơ mộng về hình tượng núi đồi, ghềnh thác của nguồn. Thế nhưng, hình ảnh ấn tượng nhất trước mắt anh lại là cụm hoa súng tươi hơn hớn, nở bình yên trong một vũng nước ngay trước ngôi mả đá ong.

Ai rồi cũng có một chỗ nằm cho riêng mình, một cái hố đào trên mặt đất. Vũng nước ấy vốn là một cái hố, một chỗ nằm của ai đó từng có tên, có tuổi, có ngày sinh, có ngày mất trong làng này. Con người đó chắc hẳn đã từng nếm trải những hạnh phúc, những đắng cay của cuộc đời và cuối cùng đã qua đời. Những người còn sống có thể thương họ, cũng có thể không thương họ. Những người sống đồng lòng đưa quan tài của người chết đến đây, chôn trong cái hố này. Một thời gian sau vì một lý do nào đó, những người sống đã bốc mộ, chuyển bộ hài cốt đi.

Cái hố nằm trơ vơ đó. Có lẽ chẳng ai nghĩ đến việc phải san lấp mớ đất đã đào lên xuống lòng hố cho mặt đất bằng phẳng trở lại. Đất là đất của người chết; xương cốt người chết đã được bốc đi rồi thì người sống xin trả đất lại cho trời. Trời mưa, nước chảy xuống và thẩm thấu ra, cái hố vô danh kia trở thành một vũng nước.

Tất cả dường như đã càng ngày càng xa dần sự sống, càng ngày càng hủy diệt. Thế nhưng thật lạ lùng, hễ có nước thì có sự sống. Một cụm hoa súng nở bình yên trong vũng nước, nơi trước kia người chết đã nằm. Cánh hoa súng màu hồng pha màu trắng tròn xoe, mơn mởn. Đặc biệt, cái cộng hoa súng, cái cộng tròn trịa màu xanh đậm kia mới thật là đầy sức sống. Nó nâng đóa hoa lên cho hoa cao hơn mặt nước một chút, đón được ánh nắng mặt trời. Nước là âm mà ánh nắng là dương. Âm dương giao hòa, tạo cho cụm hoa súng có một đời sống mới thật lạ lùng, thật kiêu hãnh giữa cái vũng tưởng như chỉ có cái chết mới thật sự hiện diện.

Cái chết đã đến, tưởng như chấm dứt mọi thứ. Nhưng một mầm sống mới lại vươn lên, nối tiếp mạch sống giữa nguồn đời. Anh chỉ nhận ra điều ấy khi đi xa cái làng quê nghèo nhỏ bé bên bờ sông Ly Ly, khi mới bước vào cuộc đời vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng sợ này.

Anh hoàn toàn không nghĩ ra được chuyện thương yêu và chia tay người phụ nữ ấy đều diễn ra trong mùa xuân. Đúng như cô nói “Cái gì có cao trào rồi cũng phải có thoái trào; tình yêu cũng vậy”, mối quan hệ tưởng như rất khắng khít của họ đang đi vào giai đoạn thoái trào. Mà cũng thật lạ. Đã có một thời xa anh hai ngày thôi, cô đã khóc xin lỗi. Cô nói “Em sợ lẻ loi khi thiếu anh”. Anh mềm lòng khi nghe câu nói ấy bởi chưa có ai nói với anh như vậy. Đã có một thời, anh cần nghe tiếng nói của cô, dù chỉ là tiếng vọng qua không gian rất xa mờ của điện thoại. Ấy vậy mà một tháng rồi hai người xa nhau, lòng anh vẫn cảm thấy yên bình; hai tháng rồi cô không gặp anh mà đời cô vẫn tràn đầy những hạnh phúc. Chẳng ai khóc lóc kể lể nhớ nhung và cũng chẳng ai muốn nghe điện thoại hay đọc tin nhắn.

Thậm chí có một ngày gặp nhau, lòng hai người đều dửng dưng. Cô cũng lạ ghê, quên mất những điều cao hứng đã nói, đại để: “Em lấy xe chở anh đi dạo phố, xem đường hoa nhé”. Và anh cũng lạ ghê, quên mất đó là lời hứa của cô như cô đã từng hứa cả chục điều như vậy. Ngày mới gặp nhau, cô hứa một điều khiến lòng anh nôn nao cứ chờ đến ngày tháng thực hiện. Bây giờ thì anh quên mất, bởi biết cô không bao giờ làm được những điều đã hứa. Vĩnh viễn, mỗi người đã tự đánh mất chính mình. Vĩnh viễn, mỗi người đã tha hóa như từ trong vô thức, họ đã từng tha hóa.

Hoa súng nở trong cái vũng nhỏ giữa cồn Phấn thật tĩnh tại, thật bình yên. Gió mưa mùa đông rét buốt và cái nắng nung người giữa mùa gió nam không làm gì được chúng. Chúng nở, đóa này tàn thì có đóa kia tiếp tục vươn lên, không hứa hẹn, không bon chen, không khoe khoang nội lực. Hoa nở như đến lúc thì phải nở; hoa tàn như đến lúc thì phải tàn. Trong cái vũng nhỏ nước trong veo, hoa làm ra đời sống, một đời sống thật hồn nhiên rất gần với đạo học. Họ có học hành, thi thoảng cũng nói chuyện đạo học nhưng quả là không bằng đóa hoa súng vươn lên trong cõi bùn nhơ này. Trí tuệ và tình cảm của họ thua xa loài hoa dân dã, quê mùa ấy. Có lẽ bởi họ là người, không phải là hoa và lại càng không phải là hoa súng.

“Cho em đi theo với, đi với anh tới nơi nào cũng được” – cô thường nói như thế. Trong những lúc đó, anh chỉ lặng lẽ cười và suy ngẫm, không hiểu có được bao nhiêu phần trăm tin cậy trong lời nói ngọt ngào ngoan ngoãn kia. Những đau thương đã qua trong đời cho anh biết rằng cần phải biết lắng nghe nhiều hơn là nói và phải nhận ra được độ đáng tin cậy trong lời người khác nói. Anh vẫn lặng lẽ nghe để nhận biết đâu là sự khác biệt giữa hai thứ ngôn ngữ ỏn thót và dung tục. Và anh kết luận mùi thơm thật sang trọng cao quý của nước hoa mỹ phẩm không bao giờ bằng mùi hương thoang thoảng như có như không của một đóa hoa mọc trong vũng nước làng quê.

Ký ức anh bị níu kéo bởi những điều đã từng thấy ở làng quê. Ký ức anh bị níu kéo bởi những giấc mơ giản dị, nghèo nàn. Có một lần đang ngủ, anh chợt hoảng hốt thức giấc trong cái lạnh kinh người của đêm đông. Anh mơ thấy hoa súng mọc trong vũng nước trên cồn Phấn tàn hết, chỉ còn một mình anh thơ thẩn trên đồi, lang thang giữa đám cỏ may. Năm ấy hình như anh mới mười mấy tuổi thì phải. Sáng ra, anh choàng vội chiếc áo mưa, chạy lên chỗ mả đá ong trên cồn Phấn. Trong mưa đông lất phất, đóa hoa súng vẫn còn đó, nở và cam chịu những đòn roi khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhìn hoa nở bình an, lòng anh thật bình an. Mẹ hỏi: “Đi đâu mà sớm rứa con?”. Anh nói: “Con đi thăm một người bạn”.

Một người bạn ư? Quả thật là điều dối trá với mọi người nhưng với anh là một điều rất thật. Anh nói chữ bạn mà không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, với mẹ anh. Ai đó có thể nghĩ anh là một thằng khùng, hoặc ít ra cũng là một kẻ dối trá khi bảo đi nhìn một đóa hoa nở giữa nghĩa trang mà nói thăm một người bạn. Nhưng thật lòng anh không muốn dối trá với bất cứ ai, chứ đừng nói là dám dối trá với người mẹ sinh ra mình. Cả mùa đông ấy, anh cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Bởi hoa súng còn nở, còn nở mãi.

Anh nghĩ lại, mình và cô ấy thật dối trá, đã đánh lừa nhiều người bằng một cái vỏ đạo đức ngụy tín. Mình và cô ấy thật đáng bị người khác khinh bỉ, đáng lấy làm tự hổ thẹn bởi đã dối người, dối mình. Họ thỏa hiệp đi tìm cái riêng cho mình, cái mà họ nghĩ là thiên đường giữa cuộc sống. Và họ đã phải trả giá bằng nỗi đau đớn, dằn vặt không nguôi. “Ở ngôi chùa ấy, người ta tổ chức lễ cầu siêu cho những đứa bé không được ra đời” – giọng cô buồn buồn nhắc nhở. Anh lắng nghe những giọt nước mắt chảy ngược vào trong lòng mình.

Hoa thật vàng trên phố mùa xuân. Gần như nhà nào cũng chưng hai chậu cúc đại đóa trước nhà khiến những hè phố thoát lên màu vàng thật gợi nhớ. Không khí những ngày sau tết thật thanh bình, gợi nhớ. Anh đi mà lòng cứ nhớ về làng quê, nhớ đóa hoa súng nở cô đơn trong vũng nước nhỏ trên cồn Phấn. Bây giờ, anh không muốn nói nữa và cũng chẳng còn cái gì, điều gì để nói, để mong cô chia sẻ nữa.

Thế giới này thật lạ; con người thật cô đơn, thật sự cô đơn dù họ  đi bên cạnh nhau. Cô mặc chiếc áo muslin hồng rất hiện thực. Hóa ra, thực không bằng mộng. “Em phải làm thế nào để giúp anh đỡ cảm thấy cô đơn?” – cô thường hỏi anh như vậy. Bây giờ thì cô khỏi băn khoăn phải làm chi nữa.

Bây giờ, anh trở lại với bóng hoa lẻ loi trên cồn Phấn đầy những cỏ bông may ngày xưa. Anh sẽ sống như đóa hoa vô ưu ấy, trong bùn nhơ của cái hố, một cách tĩnh tại, hồn nhiên. Anh nghĩ, hai người chưa thực sự gặp nhau bao giờ, giữa cuộc đời này. Mối quan hệ ấy chỉ là một thứ nước hoa pha chế theo công thức hóa học. Nó không bằng một thoáng hương thoang thoảng như có như không của một cụm hoa lẻ loi. Nhớ mà làm gì nữa.

VŨ ĐỨC SAO BIỂN