Im lặng

TƯỜNG QUÂN |

Nhả những làn khói mỏng, trắng mờ vào không trung, lão Dung miên man theo dòng ký ức. Trong phòng bảo vệ này, lão đã nhiều lần nghĩ về quá khứ. Cứ nằm xuống là lão nghĩ. Cũng không ít lần trước khi đặt lưng xuống, lão quyết sẽ nghĩ chuyện của tương lai. Nhưng cố mãi không xong. Lão gắt: “Có cái quái gì đâu mà phải không dám nghĩ tới. Ai cũng có những lỗi lầm mà”.

Phòng trực của lão hơi nhỏ những cũng đủ cho một người già. Nó nằm ngay cạnh cổng trường, cách khu giảng đường 5 tầng khoảng một trăm mét. Đêm nay lão trực. Khu giảng đường sừng sững qua tấm kính mỏng, một lớp sương, dưới ánh điện lờ mờ tạt vào từ phía con đường lớn. Tất cả chìm trong màn đêm tĩch mịch, im lặng và mờ ảo. Những tán phượng đu đưa mỗi khi gió rít lên, luồn vào. Bất chợt lão giật nảy mình, ngồi bật dậy. Một căn phòng ở tầng năm điện lóe sáng. Lão dụi mắt nhìn. Nó vẫn đang sáng. Nhanh như một mũi tên, lão vung cửa tiến về khu giảng đường ngay sau khi cầm chiếc đèn pin trên tay. Lão nghĩ nhất định bắt được tên mà lão cho rằng sẽ là một cậu sinh viên ở ký túc xá đang giở trò đùa. Vừa đi lão vừa đưa mắt nhìn hành lang tầng năm và liếc nhìn đồng hồ: mười giờ đúng. Đến nơi nhưng lão không vội lên mà đứng ngay dưới tầng trệt, cạnh cầu thang, phục kích. Hai phút, rồi năm, tám phút trôi qua, lão không hề thấy bóng dáng một cậu sinh viên nào chui xuống cả. Rõ ràng là căn phòng chỉ vừa mới sáng. Lão chắc chắn điều này vì lúc tám giờ, trước khi vào phòng trực lão đã kiểm tra một vòng quanh trường. Tất cả bóng đèn được chính tay lão tắt, từng phòng một. Rồi mười phút, lòng kiên nhẫn bị đánh sụp, lão quyết định bước lên cầu thang. Chiếc đèn pin trên tay soi rõ mồn một những bậc thềm. Đến cầu thang thứ tư, kinh nghiệm của một tay bảo vệ mười lăm năm trong nghề khiến lão tắt bụp chiếc đèn. Lão chắc nó đã nhận ra lão. Nó vẫn quanh quẩn trốn trên này, và lão nghĩ sẽ tóm gọn được tên quậy phá. Đến đoạn cầu thang cuối cùng, bước chân lão nhẹ nhàng hơn. Lão thò một con mắt ngay sát mép bức tường nhìn về hướng căn phòng số 10. Nhưng bóng đèn từ căn phòng đã tắt từ bao giờ. Thay vào đó là một khoảng tối mịt từ nơi lão đứng đến cuối dãy hành lang.

Lão thò đầu ra khỏi vách tường để nhìn. Cái bóng người mập mờ cuối dãy phòng cũng đã bị lão phát hiện. Nhưng hành lang quá tối, chiếc đèn phóng một luồng sáng chỉ đủ lờ mờ. Lão khựng người, mắt lòa nhòa khi nhận ra bóng dáng của một người con gái. Đầu lão bắt đầu lùng bùng, những ký ức xáo trộn, những suy đoán mập mờ, liên tưởng hoang mang: Tầng năm, phòng số mười, người con gái. Hai tai lão nóng lên. Sau gáy, nghe dợn những giọt mồ hôi lấm tấm, lạnh buốt. Lão rùng mình với những dòng suy nghĩ. “Không! Không thể nào!” Lão nuốt ầng ậc trong cổ họng những giọt nước bọt. “Chắc không có đâu!”. Hai tay lão bóp chặt lại thành hai quả đấm. Rồi lão quyết: “Không!” Lão nghiến răng, nhanh như một cú vồ, lão phóng đi. Chiếc đèn pin trên tay vung về phía trước nhưng không soi được mục tiêu khi lão cố chạy thật nhanh. Lão chạy mà như đang bay trong vùng âm thanh hỗn loạn của chính đầu óc lão.

Tất cả như tối sầm và lạnh tanh khi trước mặt lão chỉ là một bức tường. Mồ hôi ướt đẫm, mắt lão loạng choạng nhìn bức tường đang sừng sững mà như ngả nghiêng. Lão vung đèn xung quanh. Không một ai cả. Không một cô gái nào cả. Lão đưa mắt nhìn căn phòng nơi lão đứng. Căn phòng số 10 vẫn đang bị khóa chặt. Lão nhanh tay cầm cái ổ khóa đang cột chặt hai cánh cửa giựt xem thử. Nó vẫn đang làm đúng nhiệm vụ của một cái khóa. Lão lùi hai bước rồi chạy. Lão cố chạy nhưng hai ống chân đã tê cứng. Mồ hôi chảy ròng và lạnh toát. Lão run rẩy đi xuống những bậc thềm đen kịt. Đầu óc cứ nghĩ đến cô gái khi nãy. Lão lại hình dung ra như in. Lần này thì lão đã chắc chắn. Chính cô gái đó. Lão buột miệng: “Đúng rồi, đúng rồi!”…

Hồi đó, lão Dung sống bằng nghề bán bánh bao. Nhưng cuộc đời lão đã rẽ sang hướng khác từ khi bước chân được vào ngôi trường này. Lão trúng thầu trong vụ đấu giá giữ xe tại trường. Một hôm, lúc đó khoảng chín giờ tối, lão gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra về sau buổi làm việc. Chợt lão muốn đi dạo một vòng quanh trường, xem nó thế nào. Lão lê từng bước qua hàng cây, những chiếc ghế đá, một quãng sân rộng. Màn đêm buông xuống ở ngôi trường thật êm dịu. Rồi lão bước lên cầu thang, qua những dãy phòng ngó nghiêng. Lão thầm nghĩ, sau này sẽ cho đứa con gái lên năm của mình học ở trường này. Lão ngỡ ngàng nhìn mọi thứ, từ tầng một đến tầng bốn. Rồi lão tính lên tầng năm... Nhưng bắt đầu đặt chân lên tầng cao nhất của khu giảng đường, lão nghe tiếng xì xầm nói chuyện. Hình như là hai người. Dần dần lão nghe rõ hơn, một nam, một nữ. Họ nói to hơn. Rồi cãi vã. Lão nghe rất rõ. Lão định bỏ dở cuộc hành trình để quay về. Nhưng trí tò mò khiến chân lão vẫn đứng đó. Lão nghe thủng câu chuyện và hình dung ra mọi thứ. Cô gái có thai, còn người đàn ông đòi đi phá. Rồi cô gái khóc. Người đàn ông van xin. Cô gái lại gào lên bảo sẽ không phá bỏ cái thai. Cả hai im lặng một lúc. Lão đang chờ một kết cuộc. Chợt lão nghe tiếng cô gái cương quyết: “Em sẽ sinh đứa bé!”. Cô gái khóc to hơn còn người kia thì im lặng. Sau đó, một tiếng thét kinh hoàng vang vọng cả ngôi trường đang yên tĩnh khiến lão chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. Lão hoảng loạn. Rồi tiếng bước chân chạy thình thịch về phía lão. Trước mắt lão là một người đàn ông. Lão trợn ngược hai mắt khi nhận ra người đàn ông trước mặt: ông hiệu trưởng. Đêm đó xe cứu thương hú lên những tiếng chát chúa vào trường rồi im bặt trở ra. Nhưng cũng từ cái đêm ấy, lão được lên làm bảo vệ ngôi trường, rồi đội trưởng đội bảo vệ nhờ sự cân nhắc của ngài hiệu trưởng trong sự im lặng của lão…

Lão Dung đã xuống tới tầng trệt. Trời tối hơn, đến nỗi lão cũng không nhìn ra những bước chân của mình. Nhưng lão đã có thể chạy đến phòng, đóng nhanh các cửa sổ. Lão tìm chùm chìa khóa để khóa lại cửa. Đầu óc loạn xạ, lão chẳng nhớ đã để nó ở đâu. Nơi lão thường để cũng không có. Trong hộc bàn cũng không. Trên giường thì chỉ có chăn mền. “Hay là con bé nó cầm vứt lung tung đâu rồi?”. Lão nghĩ đến đứa con gái lão. Rồi lão bỏ cuộc tìm kiếm, nhanh chóng nằm gọn trong tấm chăn kín mít. Mồ hôi ướt đẫm do cái nóng và cái sợ túa ra nhưng lão vẫn không mở chăn. Lão nhắm mắt cố ngủ nhưng không được. Cứ nghĩ đến cái xác chết mà lão nhìn thấy cách đây mười lăm năm trong một đêm kinh hoàng. Rồi lão nghĩ đến cái bóng người trên tầng năm khi nãy. Lão run lên từng hồi. Đã vài giờ trôi qua lão vẫn chưa ngủ được. Lão cố nghĩ đến chuyện khác. Lão nghĩ đến đứa con gái mình. Còn hai năm nữa là nó ra trường, lão sẽ xin việc cho nó. Rồi lão nghĩ đến lúc chiều. Đứa con gái qua chơi với lão. Hai cha con không nói chuyện gì nhiều. Nó cứ cầm trên tay chùm chìa khóa của lão ngắm nghía. Rồi con bé hỏi về những ký hiệu dán trên mỗi chiếc khóa. Lão thấy con bé hơi buồn. Mà hình như cả tuần nay lão ít gặp nó. Nó đi đâu suốt. Mỗi lần về thì chỉ chào ba mẹ, chẳng nói gì thêm. Hồi chiều con bé ngồi với lão một lúc rồi xin đi dạo quanh trường. Lão thấy lạ nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Con bé bỏ về lúc nào lão cũng chẳng biết. Lão thấy hơi lạ vì con bé về mà không chào lão. Rồi lão lại nghĩ. Lão cũng có nghe nó đã yêu thằng nào cũng trong trường này. Lão không thấy con đi với ai bao giờ. Nhưng qua mấy lời trêu ghẹo của tụi bạn nó, lão đoán ra. Lão cũng chẳng cấm con. Có lúc thấy nó vui, lúc thấy nó buồn. “Yêu mà!” lão thầm vui mà quên bắn cả cái sợ.

Lão thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, bọn sinh viên đập cửa phòng, lão mới giật mình. Loay hoay lục lọi một lúc lão cũng tìm thấy chùm chìa khóa. Nó nằm ngay dưới mấy quyển sách trên bàn. Mở cổng cho chúng vào trường, thay ca xong, lão định sẽ về nhà ngủ một giấc nữa. Bỗng nhiên cả ngôi trường vang lên những tiếng kêu thất thanh. Đám sinh viên vây quanh trên sân trường, nơi sát vách tường khu giảng đường. Lão chạy nhanh về phía đó, rẽ đám sinh viên len vào. Một cảnh tượng bày trước mắt lão. Lão không nhích nổi bước chân. Toàn thân cứng đờ. Duy chỉ đôi mắt rực sáng hơn bao giờ hết. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào một cô gái nằm sóng soài trên mặt sân, mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen ươn ướt phủ trên nền đất, vương vãi trên khuôn mặt trắng bạch. Bọn sinh viên đứng xung quanh, bịt miệng. Lão Dung ngồi bệt xuống đất, đôi mắt như tóe máu không một giọt nước, lão vẫn không rời mắt khỏi cô gái đang nằm dài, bất động. Bàn tay phải cô đang bóp chặt. Lão dùng hai cánh tay run rẩy của mình gỡ ra. Một chiếc chìa khóa được dán ký hiệu “T5P10” nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay cứng đờ, lạnh ngắt.

TƯỜNG QUÂN