Khoảng lặng

THÁI HIỀN |

Đó là buổi cuối chiều, Di ngồi xem một chương trình gameshow gia đình trên truyền hình. Di không nhớ đôi vợ chồng đã nói những gì đâu. Nhưng lúc khán giả vỗ tay, Di đến bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời đầy nắng. Nắng cuối ngày hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi của đám đông đang vội vã trở về nhà. Nắng phủ tràn lên ô cửa sổ, thấm lên những cánh hoa giấy mỏng manh. Di khẽ thở dài. Cuộc sống cứ chảy trôi không ngừng trước mặt. Những cuộc đời chen lẫn vào nhau. Và không biết sao chiều ấy gợi Di nhớ đến những chiều thuở nhỏ ngồi cùng mẹ bên mái hiên nhà, lặng lẽ. Di thơ thẩn ngắm những đám mây mải miết bay qua. Khi nắng hoàng hôn phủ đầy sân gạch đỏ, lấm tấm rêu xanh, mẹ dắt tay Di đứng lên, ánh mắt không thôi ngoái nhìn về cuối con đường nhỏ như một dấu lặng. Những buổi chiều bàng bạc một nỗi buồn. Những đợi chờ đã cõng tuổi xuân của mẹ đi qua…

 

Tiếng vỗ tay trên tivi lại vọng tới. Họ nói buổi tối thường cùng nhau uống trà ở phòng khách và trò chuyện. Cuối tuần thì cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, trồng hoa ngoài vườn. Cách họ nói chuyện cùng nhau thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Họ là một cặp đôi hạnh phúc. Hẳn thế khi Di trông thấy ánh mắt họ nhìn nhau. Di cũng từng mơ về một cuộc sống giản dị cùng anh. Mỗi tối chờ nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, và trồng những cây nhỏ trong vườn. Di yêu những cái cây vô cùng. Di luôn tin cây cũng như người, có đời sống câu chuyện riêng của nó. Có nhiều hôm mệt quá, Di chỉ muốn được ngồi lặng yên dưới một tán cây xanh. Bất giác, một thoáng yếu đuối, một thoáng trống rỗng ùa đến, từ từ thấm vào lòng từng chút một, sâu lắng dần, Di nhắn messenger cho anh.

- Em thấy mọi thứ thật rời rạc.

Chừng mười phút sau anh nhắn lại:

- Em nói cái gì rời rạc?

- Chúng mình.

- Thế à. Vậy em có cách gì thay đổi điều đó không? Anh thấy mọi thứ ổn mà.

“Anh thấy mọi thứ ổn mà”, những từ đó không ngừng lặp lại, âm vang lên trong đầu Di. Di ngồi thừ suy nghĩ. Anh tiếp tục thả vào cuộc trò chuyện một hình icon. Rồi tiếp một hình icon nữa. Bằng cách đó Di biết câu chuyện đã đến hồi kết thúc. Từ dạo anh vui vẻ thốt lên, rằng hay quá sao anh không để ý đến những icon này sớm hơn, thì những trao đổi cần đến ngôn từ giữa Di và anh ngày càng ngắn lại. Đã có lần Di muốn hét lên, em ghét những hình icon, hãy để ngôn từ nói chuyện được không. Nhưng sau cùng Di đã hỏi anh bằng sự lặng im. Và anh trả lời Di bằng những cảm nhận…

Có phải mọi chuyện ổn và không có gì đáng để muộn phiền. Mong ước tuổi trẻ của Di về ngôi nhà có anh và tiếng cười trẻ nhỏ. Mọi người khen Xu đáng yêu và ngôi nhà thật đẹp. Ngôi nhà có ban công đủ cho Di vun trồng vài chậu hoa yêu thích. Bữa đặt chậu hoa giấy, Di lo cây thiếu không gian xanh vươn mình đón nắng. Nhưng rồi ở giữa lưng chừng trời ấy, trong khoảng không gian có phần chật hẹp, cây vẫn bung nở những cánh trắng xen lẫn cánh hồng tha thiết. Di ngồi ngắm hoa và biết mình đã thôi nghĩ về ngôi nhà có cánh cổng phủ giàn hoa giấy trĩu bông. Có lẽ giờ Di chỉ cần sự vừa đủ. Vừa đủ để biết trân trọng gìn giữ những gì mình đang có. Vừa đủ để cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng anh lại lấy đó làm buồn. Anh bảo, “vừa đủ” trong cách nghĩ của em có khi nào là sự sợ hãi? Sợ hãi điều gì? Thì sợ không muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Hoặc chua chát hơn đó là sự lựa chọn một cuộc sống có phần đơn sắc, nhàn nhạt… Di không muốn tranh luận, càng không muốn những cuộc cãi vã với anh. Có thể anh hiểu hoặc cũng có thể không. Nhưng thắng hay thua với Di nào có ý nghĩa gì. Chỉ còn lại cảm giác đau lòng. Rất thật. Bởi thế Di dần im lặng. Im lặng khi giận, khi buồn. Và sau này cả khi vui. Hình như chỉ còn lại tiếng nói đùa ríu rít của Xu đủ khua khoắng căn nhà rộn rã. Hình như cũng đã rất lâu rồi Di và anh không nhìn vào mắt nhau trò chuyện. Đã nhiều lần, anh quay lưng đi, nước mắt Di mới bắt đầu rơi xuống. Anh và Di đã sống bao ngày rồi như thế. Hạnh phúc từ lúc nào đã chứa mầm của những cơn bão đâu hay.

Di ngồi đó lắng nghe những chuyển động của thời gian. Cảm giác ký ức đã không còn thuộc về mình nữa. Nó đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi. Những mảnh ghép nối rời rạc, nhòe lẫn vào nhau. Có phải Di và anh đã cùng nhau đi qua tuổi trẻ. Đó là mùa hè năm nào nắm chặt tay ngủ gà gật trên chuyến xe rong chơi tới miền đất khác. Hay trong đêm trại bập bùng ánh lửa, anh đàn. Bản “Tình thơ” cất lên êm đềm, dịu ngọt như cọng cỏ mùa xuân vừa mới hé mầm. Di khẽ khàng tựa vào vai anh. Sương khuya ướt đẫm. Kỳ lạ thật, Di cảm tưởng như Di và anh đã ngồi tựa bên nhau như thế, ở đây, từ nhiều năm về trước. Và có một ngón tay ấm áp đã nhẹ nhàng vẽ lên áo Di bông hoa của tình yêu. Hay là giọt nước mắt lăn trên mắt anh từ phút giây lo lắng được vỡ òa thành hạnh phúc khi đón Di và con bước ra từ phòng sinh… Nhưng kỷ niệm là một câu chuyện cũ, đôi khi người ta không còn muốn kể lại. Anh nói, thích tự do trong những ràng buộc. Lúc anh nói câu đó, Di ngẩng lên khỏi những trang viết, nhìn về phía anh, một khuôn mặt trầm tĩnh quá. Một khuôn mặt chưa từng tỏ rõ buồn bã, muộn phiền. Hay là Di không biết thấu? Mẹ bảo, qua thời gian, qua những thăng trầm, bộn bề cuộc sống, tình yêu mong giữ lại cũng chỉ vừa vặn với hiện tại mà thôi. Nên đừng giữ trong lòng quá nhiều, mang vác đường càng xa càng mỏi mệt, thấm đau. Bữa ấy, mẹ nói lời như trong giấc mơ xưa cũ nào vẳng lại. Di cắn chặt môi nhìn đi phía khác. Di nào muốn rớt nước mắt xuống cuộc đời cũng nhiều nỗi buồn của mẹ.

Khi Xu dần lớn lên và bắt đầu ngủ ngoan thì hình như Di đã quen với việc thức giấc giữa đêm. Những đêm không dỗ dành được giấc ngủ trở lại, Di thường trở dậy, mở máy tính cặm cụi viết bài. Những câu chuyện. Những nhân vật. Những cuộc đời. Anh không phản đối nhưng cũng chưa bao giờ đọc những gì Di viết. Có thể công việc của anh bận. Hoặc cũng có thể lý do gì khác, Di chưa bao giờ hỏi. Nhưng cũng có lần chợt gặp Di suy tư với nhân vật của mình, anh nói, nếu mệt thì dừng lại. Dù sao cũng chỉ là một niềm vui. Có thể thay niềm vui này bằng niềm vui khác. Không biết đó là lần thứ mấy rồi anh nói thế. Nhưng Di lại chẳng muốn mình dừng viết. Anh chắc hẳn không biết việc được xếp đặt những con chữ giúp Di đi qua những ngày buồn. Cũng như anh không muốn dừng việc hút thuốc đấy thôi. Thực, đem so sánh việc viết với việc hút thuốc của anh Di thấy hơi buồn cười. Nó có gì đó thật khập khiễng. Nhưng đã nhiều lần Di thấy ngạt thở rát họng bởi mùi khói thuốc lẩn quẩn trong nhà. Di nhíu mày hỏi, thuốc lá có tốt có bổ béo gì không mà bao năm qua anh không chịu bỏ. Anh không nói gì. Anh lặng lẽ bỏ ra ngoài ban công châm thuốc, ngắm nhìn bầu trời khuya một mình. Anh rít thuốc sâu và ươm lâu trong cổ họng rồi mới phả ra bằng mũi. Đốm thuốc vụt sáng vụt tắt theo nhịp thở của môi. Di lặng lẽ nhìn gương mặt người đàn ông mình thương đăm chiêu trong ánh sáng trầm đục, một giọt nước lăn xuống má. Rơi vỡ. Rễ của nỗi buồn bám chặt vào lòng Di như vệt xước của hạnh phúc.

Cũng có đêm, Di không viết. Trong giây phút lặng yên đó, Di ngồi nhìn anh rất lâu. Anh quay lưng lại phía Di, và hai tay ôm chặt tay mình trong giấc ngủ. Di ngắm nhìn tấm lưng cong nghiêng trong bóng tối. Tấm lưng ấy Di đã bao lần ôm. Nhưng lần nào cũng gợi lên trong Di nhiều cảm xúc. Di ứa nước mắt khi anh ở ngay bên sao vẫn buồn những nỗi buồn một mình. Vẫn tỉnh giấc trong những nỗi mong chờ khát khao xưa cũ. Di sợ một ngày biết đâu sẽ dồn những im lặng thành sự đổ vỡ thật trong ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy vẫn tha thiết trổ bông.

Chiều nay, những đám mây đen nặng trĩu hơi nước đổ tràn lên bầu trời thành phố. Di vội vã rời khỏi văn phòng. Di phải đón Xu sớm. Những cơn mưa dông hay làm Xu sợ. Di cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt rất tội, rất thương của Xu mỗi lần Di tới muộn. Gió thổi mạnh. Rất nhanh. Mưa ào ào dội xuống. Mưa quất vào mặt, bỏng rát. Di tấp vội vào một mái hiên ven đường. Nhiều người cũng vội vàng trú. Vội vàng tránh mưa. Hiên quán nhỏ trở nên chật chội. Có cặp đôi vừa chạy vào. Họ nép vào nhau dưới mái hiên. Chàng trai khẽ đẩy cô gái đứng lui vào phía trong, còn mình đứng ra phía ngoài, một nửa mưa ướt. Trong thoáng chốc, Di gặp lại Di và anh trong hình ảnh ấy. Như thể ngày vẫn còn nồng nàn yêu. Vẫn còn thanh xuân. Vẫn chưa từng để lại trong nhau một nỗi buồn, một nỗi đớn đau nào. Mắt nhòe ướt. Di lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “Trời mưa lớn. Anh nhớ lái xe đi về cẩn thận”. Lát sau, anh gửi cho Di một hình icon trái tim. Di định xóa tin nhắn đi nhưng rồi khựng lại. Lần đầu tiên, Di nhìn thật lâu vào hình icon nhấp nháy sáng ấy, thử hình dung sau đó biết đâu có thể là những lời ấm áp. Biết đâu được. Đôi khi yêu thương cũng có thể không được nói thành lời. Cũng như nỗi buồn, cô đơn… Cứ thế đến rồi đi, rồi lại đến và đi, Di thấy và có thể anh cũng thấy. Nhưng không ai nói. Đã đến lúc phải có gì đó khác. Di nghĩ nên bắt đầu bằng một cuộc ngồi xuống, trò chuyện bên ấm trà với anh tối nay. Trà Di mới mua. Mùi trà thơm ngai ngái. Cái mùi anh bảo, yêu thích lạ lùng. Mưa dần ngớt hạt, Di bước ra và cứ thế đi về phía trước…