Mắt cười mênh mông

NGUYỄN THỊ THANH THẢO |

Quỳnh bất ngờ hỏi thăm về căn nhà có cánh cổng ngõ màu vàng đậm khi anh còn ở chung với bố mẹ. Căn nhà đó, anh đã rời xa hơn mười năm từ khi con gái đầu lòng chào đời. Cánh cổng giản dị nơi anh đang sống chỉ tạm ổn so với căn nhà với nhiều chi tiết khá độc đáo mà anh đã dày sức đầu tư. Câu hỏi của Quỳnh gợi nhớ niềm vui tuổi nhỏ mỗi khi tình cờ ngang qua nhà một ai đó, quan sát miên man chiếc cổng ngăn cách giữa những ngôi nhà. Niềm vui thôi thúc anh trở thành một kiến trúc sư để rồi khi trở thành một người chuyên tâm cho những căn nhà đẹp, anh lại quên mình từng sống với những ước ao thuở thiếu thời.   

 

Quỳnh nói em đã hai lần làm nhà, lần nào làm tới cái cổng ngõ đều nghĩ tới anh. Thật buồn cười quá nà. Sực nghĩ, như Quỳnh khẳng định, nó rất vụn với một người phụ nữ tuổi trung niên, giờ đây, trước mặt anh trong một ngày cực kỳ oi ả. Giọng ấy, trước đây anh vẫn đùa “rổn rảng như chim hót”, một giọng riêng rất Quảng đã khiến anh khao khát được gặp lại đến bất chấp những ngày trời miền Trung đổ lửa. Nhất định phải gặp được Quỳnh trước mùa thu.

Thoạt đầu, anh gần như mơ hồ về địa lý khi nghe lại tiếng của Quỳnh qua điện thoại sau gần hai mươi năm bặt tin. Quỳnh nói em đang sống ở thị xã X. nhỏ rất nhỏ và âm thanh reo vui ấy như vang lên bên tai anh mới ngày hôm qua mà chưa hề già đi theo năm tháng. Anh buột miệng hỏi, Y. có cách xa nơi em ở lắm không, thế anh có thể gặp em ở Z., A.??? Cô cười giòn giã, anh phải vào thị xã để thăm em chứ, làm sao em có thể hẹn hò với một người như anh ở một nơi khác hơn. Quỳnh kể, em cũng có vài lần quay lại thành phố nơi anh ở, nhưng rồi không thể nào gặp được. Chỉ vì anh đã trở nên quá nổi tiếng.

Anh thở dài buông khẽ, oa, Quỳnh không giống cô gái nhỏ năm xưa anh gặp một chút nào, để rồi rất mực ngạc nhiên khi Quỳnh hỏi anh về cái cổng ngõ. Thực sự anh đã quên bẵng mình đã nói với cô những câu gì khi chở Quỳnh đi ngang qua ngõ nhà anh. Đó là một đêm trời rất rét. Hình như là một ngày cuối đông. Người thương nà, em từng ước gì anh có thể vẽ cho em một cánh cổng nhà thật ấn tượng, chẳng phải anh bảo với em là mình rất thích những ngôi nhà như thế sao. Trời ơi, thâm tâm anh không hề nghĩ rằng trong hàng vạn lời anh nói với Quỳnh năm xưa đã sót lại không nguôi một chi tiết giản đơn trong tầm tay. Anh đã vẽ bao nhiêu căn nhà, làm đẹp bao nhiêu chiếc cổng ngõ nhưng xóa đi vô tình ước ao của người con gái nhỏ trong chốn nhân gian mong ngóng.

Anh đề nghị hay là lần này Quỳnh đưa anh ghé nhà, anh sẽ ghi nhớ cho em một cánh cổng thật đẹp? Quỳnh cười, nét cười buồn thiu, hai con mắt đang sáng trưng mừng rỡ vì gặp lại anh chợt mênh mông xa vắng. Ủa, mà hồi đó không phải anh nói hai mươi năm sau, chúng mình đã tới tuổi mặc pijama hẹn hò trong công viên rồi sao. Giờ anh nổi tiếng như vậy, lại chịu vào tới tận nơi này gặp em, thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ, Hưng nhìn vào người con gái hai mươi năm xưa, giờ đây đã mang dáng vẻ tròn đầy của một người đàn bà, nghe những hồi tưởng đan xen không chút trật tự, bỗng trỗi dậy một tình yêu trìu mến hơn bao giờ hết. Anh cảm tưởng hình như có một cái gì đó đã nằm im trong trái tim Quỳnh, trong ý nghĩ Quỳnh, nhỏ xíu thôi nhưng thật chắc chắn, thật đẹp. Cái gì đó từng nằm im rồi quên lãng trong anh. Hưng buột miệng hỏi, người đó, có tốt với em không?

Khi đi ngang qua trường B. thì trời đã khuya, anh nói với cô bạn nhỏ ngồi sau xe máy, đó, trường B. của anh đó, kể em nghe biết bao lần rồi nhỉ. Chiếc Cup 81 đi chầm chậm rồi dừng hẳn, cả hai, trong thinh lặng của một trời rét đậm, không nhìn nhau cũng không cùng ý nghĩ. Người con trai đang hình dung mình sẽ đưa Quỳnh đi chỗ nào tiếp theo như lời hứa dung dăng dung dẻ khắp phố phường. Người con gái, gần như co người vì không quen với tiết trời giá buốt, tự thấy liều mình, nhưng từ giọng nói thâm trầm ấm áp vang lên trong cô một cảm giác bình yên. Giọng nói ấy, cùng với bàn tay nắm thật chặt, cảm thán kêu khẽ, trời ơi em rét đến thế kia để anh đưa em đi uống một cốc cà phê nóng.

Quỳnh cười, hồi đó sao anh hiền thế. Ơ, anh bây giờ vẫn hiền mà. Bạn bè trong đoàn cùng đi khi thấy Quỳnh trở về buổi sáng với tóc ướt đẫm sương vẫn không tin rằng, cả hai, đúng hơn là anh đã quyết định đưa Quỳnh đi xem mặt trời mọc ở hồ trước buổi chia tay. Thực ra, Quỳnh không thích thành phố đô hội này. Một người chất phác như Quỳnh cảm thấy không đủ lòng tin với một nơi chốn muôn phần khác biệt quê hương xứ sở của cô. Ngay trong lần gặp đầu tiên, Hưng bảo, bằng mọi cách anh sẽ làm cho Quỳnh thay đổi ý nghĩ vớ vẩn đó.

Giờ đây, Quỳnh vẫn không thay đổi ý nghĩ mặc dù những kỷ niệm cùng Hưng chưa bao giờ hết đẹp. Quỳnh không còn nhớ rõ tên quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng trong đêm hôm ấy. Quỳnh càng không thể nhớ Hưng đã mua cho cô những loại hoa nào khi bất chấp cái rét cắt vào da thịt phải tới được chợ đầu mối dọc đê. Một chợ hoa tràn ngập mùi hương. Và nhất định đó là một quán cà phê ấm áp. Hình như, khi bước vào, chỉ duy có đôi bạn trẻ là khách Việt kêu hai ly cà phê nóng giữa canh khuya. Ở đó, trong tiếng du dương của âm nhạc, Hưng nói anh sẽ sang Pháp một thời gian, có thể khá lâu. Câu nói đó về sau chính là lời tiễn biệt khi lá thư Hưng gửi về không đến được đúng nơi nhà người bạn nhỏ. Người bạn nhỏ, cũng tin vào trực giác của mình rằng nhất định một người tài hoa như Hưng sẽ thuộc về một thế giới khác, một thế giới rực rỡ hơn.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh trên truyền hình cách đây chừng mười năm, Quỳnh gần như nín thở. Vẫn giọng nói thâm trầm ấy, vẫn điệu cười ấm áp ấy, nhưng đúng là Hưng đã thật sự thuộc về một thế giới rực rỡ đẹp. Những bài hát của anh trở nên nổi tiếng nhanh chóng, nổi tiếng đến mức khi thử gõ tên anh vào tìm kiếm, kết quả cho ra hằng hà sa số. Sau đó, Quỳnh không còn xem những chương trình tương tự, cũng như Quỳnh không tin rằng sẽ có ngày gặp lại anh. Mãi cho đến khi ngồi ngắm nhìn Hưng bằng xương bằng thịt đối diện với mình, Quỳnh vẫn ngờ rằng chỉ mới đây thôi. Chỉ mới đây thôi anh chở Quỳnh đi giữa trời khuya trên chiếc xe máy có tiếng nổ giòn vang to hơn bao giờ hết. Tiếng xe ấy đã đưa Quỳnh tới căn nhà có cổng ngõ màu vàng thoạt trông như một trang sách đang mở. Rồi cả hai, trên dặm trường cuộc đời, đã tự mình dừng đọc cuốn sách ấy giữa bồi hồi cảm xúc. Nhưng nhất định, lúc đó, Quỳnh thực sự đã bình yên khi cùng người con trai nhiệt thành đợi chờ ngày mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Và hôm ấy, mặt trời cũng không phụ lòng người, mọc lên y hẹn. Y hẹn với nhân gian mà biệt đãi xiết bao.

Cuối cùng, Hưng nghĩ, chính anh cũng không biết mình vào gặp Quỳnh để làm gì? Nếu anh biết để làm gì, có lẽ anh đã không có chuyến đi đầy vội vã đến như vậy. Một cuộc đi rất có thể không tới nơi. Khi anh nói với Quỳnh, anh đang ở Y. thì ngoài trời nắng rát rạt đổ lửa. Nắng ngút ngốt vậy mà sao trong lúc chờ Quỳnh chạy tới, anh cơ hồ nghe như có đôi bàn tay nhỏ khe khẽ cho vào túi áo của mình, trong một đêm đông, trên bờ đê có rất nhiều mùi hương đưa lại từ một phiên chợ họp sớm.