Mắt rừng

NGUYỄN THÀNH |

Bữa lướt mạng xã hội thấy người ta rao bán khúc gỗ lim nhặt được sau cơn lũ trên mạng, Quang chụp màn hình rồi gửi tin cho Cường.

 

- Chú liên lạc liền với chủ gỗ, xem giúp anh khúc gỗ này nhé!

- Anh ơi, mua gì ba thứ đồ trôi nổi này anh. Cần đóng gì, em tìm gỗ đúng chuẩn gửi anh nhé! - Cường nhắn lại, kèm biểu tượng mặt cười.

- Nhận gỗ của chú, anh ngại lắm. Mà hình như chú bận việc gì nên không muốn xem giúp nhỉ? - Quang thả cái mặt buồn.

- Dạ, anh để em liên hệ liền!

Lát chiều, Cường gửi tin nhắn với hình đang đứng bên khúc gỗ qua cho Quang, kèm lời nhắn:

- Anh ơi, nói anh đừng giận, khúc này không như trên hình anh ạ! Nó có mắt với lại ngâm nước rồi nên mùi hơi nặng!

- Mắt loại gì?

- Mắt tươi. Nhưng em sợ khi ra sản phẩm thì không được tốt lắm!

- Chú cứ lấy về anh xem!

Khi khúc gỗ về đến nhà, Quang bảo vát mỏng một nhát để anh xem. Rồi xoa xoa lên chỗ mắt tươi hiện lên bên góc, Quang nói:

- Vấn đề là mình hóa giải cái khuyết tật đó như thế nào thôi! - Rồi quyết luôn - Anh lấy!

Ban đầu, nhìn khúc gỗ qua hình, Quang muốn đóng một chiếc ghế sofa đơn giản, thay bộ ghế cũ. Nhưng khi thấy chiếc mắt gỗ, anh đổi ý và muốn đóng một chiếc kỷ; phần còn lại làm chiếc bàn trang điểm tặng cho Hương, vợ anh. Cường gọi thợ mộc quen đến nghe Quang dặn dò kỹ lưỡng, rồi cho xe chở về xưởng…

Bữa Cường mang chiếc kỷ cùng bàn trang điểm về, Quang miết tay nhè nhẹ lên mặt chiếc kỷ và tỏ vẻ hài lòng. Bên góc chiếc kỷ hình chữ nhật màu nâu đen bóng, chiếc mắt gỗ tự nhiên sinh động. Như mắt một đứa trẻ, tròn xoe, hồn nhiên và pha chút tinh nghịch. Quang nở nhẹ nụ cười. Đặt chiếc kỷ yên vị vào giữa chiếc đôn, anh bật chiếc đèn xông tinh dầu lên rồi kéo Hương ngồi bên cạnh. Chỉ vào chiếc mắt gỗ, anh dịu dàng: Em thấy giống mắt bé trai hay gái? Hương ngắm nhìn hồi lâu, rồi đặt ngón tay thon thả, trắng ngần với chiếc móng vẽ hoa lá cách điệu lên đuôi mắt gỗ: Cái kiểu tinh nghịch đó thì giống bé trai anh à! Mà có khi giống anh nữa đó!

Quang cười mãn nguyện, rồi cho đem mồi cùng rượu bày lên kỷ, ngồi xếp tròn trên đôn lai rai với Cường:

- Chú thấy không, cái khuyết tật gì cũng có cách hóa giải được cả. Loài gỗ lim xanh này, nó đổi màu với thời gian và môi trường, đến lúc được tôi luyện thì rắn chắc và bền nước. Chú xem vân gỗ kìa, vặn xoắn rất đẹp. Nhờ vậy mà cái mắt gỗ lại sinh động hẳn lên. Giống mắt gỗ này cũng hay lắm! Mắt mục hay mắt chết thì sẽ làm cho gỗ giảm giá trị; nhưng mắt tươi thì lại là thứ trang sức cho gỗ, vì đem lại những hình ảnh khác lạ, hấp dẫn, tùy theo góc nhìn của mỗi người. Chỉ mỗi tội thứ gỗ lim này có cái mùi hăng hắc, mà ngâm lâu trong nước thì lại chuyển mùi rất khó chịu; nhưng việc đó cũng dễ hóa giải thôi mà, phải không?

Quang nâng ly rượu lên cụng nhẹ cùng Cường, cười ý nhị.

- Ở ngành của em, thì không cảm nhận được sâu về gỗ như anh, nên lúc đầu em nói gì không phải anh bỏ qua. Em chỉ sợ là khúc gỗ bị mắt, lại ngâm trong nước lụt và thuộc hàng trôi nổi nên không dám nói anh dùng. Nhưng anh đúng là có mắt, nhìn qua là ra vấn đề liền. Hèn chi anh làm trưởng phòng, nhưng mấy anh lãnh đạo tỉnh đều nghe theo ý anh; anh tham mưu đâu trúng đó. Ai cũng mong anh lên chức, nhưng anh lại chẳng chịu lên cho tỉnh nhờ!

- Làm cái nghề này, biết đủ là đủ. Mình ngồi ghế này, nhưng mình làm hết sức, làm cho thật tốt, nhiều người được nhờ, thì có phải hay hơn là lên trên nhưng chẳng làm được gì hay sao?

Cường về rồi, sau khi dọn dẹp xong, Hương ghé lên đôn ngồi bên Quang, nhìn chăm chú vào chiếc mắt gỗ long lanh dưới ánh sáng nhấp nháy dịu nhẹ của chiếc đèn xông tinh dầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Quang khe khẽ chạm tay lên bụng bầu của vợ, âu yếm xoa nhẹ:

- Em có nghĩ mắt con trai mình sau này tinh nghịch như vậy không?

- Sao anh nghĩ là con trai? Nếu con gái mà tinh nghịch thì sao?

- Trai hay gái do em quyết định mà! - Quang đùa - Nhưng mắt như thế này thì thể nào cũng thông minh và xinh đẹp.

Hương ngả vào lòng Quang, cảm nhận hơi ấm từ chồng. Từ ngày hai người quen nhau, có những dịp Hương được theo anh, đi đến những miền rừng để khảo sát địa chất, thổ nhưỡng…, phục vụ cho ngành lâm nghiệp mà Quang theo đuổi. Rồi sau anh chuyển qua làm trưởng phòng, quản lý mảng công nghiệp, nhưng phụ trách thủy điện nên cũng gắn với núi rừng. Trong những chuyến đi giữa bạt ngàn rừng nguyên sinh, có những lúc cô lặng người khi nghe cây cỏ trở mình, thầm thì những lời tâm sự. Quang chỉ cho cô cách phân biệt những loài cây, hoa trái, nấm… lành và độc, những giống cây hoa cỏ có họ hàng với nhau… Hương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những kiến thức của Quang; thấy mình bé nhỏ, mỏng manh trước những bí ẩn kỳ thú của thiên nhiên… Có lúc, Hương ước ao mình làm một ngôi nhà nhỏ ven suối, dựa lưng vào sườn đồi, giữa tĩnh lặng thâm sơn cùng cốc, để được đắm mình giữa thiên nhiên, hòa nhịp thở với hương rừng. Nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng của thời thiếu nữ, lúc hai người yêu nhau; sau này thành vợ chồng rồi Quang chuyển qua phụ trách ngành công nghiệp thì Hương không có dịp đi theo… Đôi lúc qua báo đài, cô chỉ biết, rừng đã không còn bình yên như xưa nữa, vậy thôi…

Đi làm về, treo chiếc túi xách lên móc, Hương quơ vội bộ dụng cụ lau cái nền phòng ngủ loang loáng nước bò từ trên tường xuống. Mấy hôm nay, bão kèm áp thấp nhiệt đới rủ nhau dồn dập tới. Mưa suốt ngày đêm. Ngôi nhà mới làm hơn một năm, nhưng dường như chịu không thấu trước gió mưa dằng dai, nước bắt đầu thấm qua tường và rỉ xuống nền. Theo sự điều động của lãnh đạo tỉnh, Quang về nhà vơ vội mấy bộ đồ, cùng đoàn công tác lên núi, chỉ kịp nhắn vài dòng cho cô rồi bặt tin, hai ngày nay không liên lạc được. Nếu anh ở nhà, Hương đã không nhọc công lau sàn vất vả thế này. Bật chiếc quạt hướng vào chỗ nền còn ướt, Hương ngồi lên giường. Gọi cho chồng không được, cô lướt điện thoại xem tin tức về lũ lụt. Từng dòng chữ và hình ảnh nhảy nhót trôi qua, trôi qua, làm cô khó thở. Nơi này là sạt lở núi vùi lấp lực lượng cứu hộ; nơi nọ là những ngôi làng mới hôm qua còn bình yên bên suối, nay bị cuốn trôi theo dòng nước dữ đỏ ngầu; chỗ kia cảnh bà con chới với trên nóc nhà, giữa mênh mông biển nước… Bỗng cô dừng lại ở một video đang tràn lên mạng xã hội với lượt người xem và chia sẻ rất lớn. Hiện trường là đoàn cứu hộ vội vã lục tung đất đá, cây cối… để đưa những người bị nạn ra khỏi đống đổ nát do lũ vùi lấp. Bới giữa lớp bùn non đỏ ngầu vương vãi mớ đòn tay, xà nhà, vách gỗ…, những người lính cứu hộ ẵm một đứa bé mềm oặt trên tay. Các anh cẩn trọng đặt đứa bé lên tấm bạt dưới chiếc lán dựng tạm, rồi múc từng gáo nước rửa sạch thân thể bọc trong bộ đồ rách rưới, lấm lem bùn đỏ. Một đứa bé trai! Hương thảng thốt trước đôi mắt mở tròn, trợn ngược lên một màu đen u uất. Hương nghe một cơn cuộn thắt lên ngực, nghẹn đến tức thở. Những đôi mắt đen mở tròn xoay xoay, đầu cô quay cuồng chạy theo. Cô chỉ kịp cất tiếng ú ớ gọi chị giúp việc rồi bật ngửa ra giường…

Trong lúc đó, Quang đang ngột ngạt trong bộ đồ quân dụng đi mưa. Anh đưa tay vuốt những dòng nước đan chéo, đánh vào mặt rát rạt. Mắt anh đỏ ngầu, bụng cuộn lên từng cơn nóng rát. Theo điều động, anh cùng lãnh đạo sở và các đơn vị liên quan lên thực địa theo dõi để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc quyết định xả lũ các hồ thủy điện trên địa bàn. Mỗi quyết định lúc này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sinh mệnh của hàng nghìn người dân sống dọc theo các con sông. Đất và người đang no nước hơn tuần lễ nay rồi, chỉ cần thêm một mét khối nữa thôi là… Quang nhắm mắt, không dám nghĩ tới. Nhưng nếu không cứu hồ thủy điện kịp thời, thì hậu quả sẽ khủng khiếp hơn nữa. Cường đang đứng bên anh, giọng run lập cập, không biết vì lạnh hay lo lắng:

- Chỉ cần nước đổ về như thế này trong 6 tiếng nữa là vỡ đập anh ơi! Lúc đó thì bên chủ đầu tư của em chỉ còn nước đi tù. Thà xả đập bây giờ, thiệt hại đến đâu tính đến đó, còn người còn của anh à! Mọi sự trông cậy vào anh lúc này thôi!

- Nhưng giải quyết cho bên chú, còn các thủy điện khác thì sao? Các chú cứ ham tích nước, không điều tiết kịp thời, để bây giờ ra nông nỗi này, xả lũ xuống thì  nhà cửa, đồ đạc của dân trôi hết, ai chịu? - Quang hỏi.

- Anh bao giờ cũng là người sáng suốt và quyết đoán; các anh lãnh đạo tỉnh đang chờ ý kiến tham mưu của anh đó!

Vào bên trong nhà điều hành, Quang tổng hợp các số liệu từ các nơi chuyển về qua đường dây thông tin của quân đội kết nối gấp gáp trong hai ngày nay, rồi trao đổi với các chuyên viên ngành khác. Giám đốc sở đến bên anh:

- Sao rồi, quyết được chưa?

- Sau khi thống nhất, tụi em trình anh 3 phương án! - Quang ngập ngừng, thiếu vẻ tự tin vốn có hằng ngày.

- Thế theo anh thì phương án nào tốt nhất?

- Xả lũ anh à, chấp nhận thôi! - Quang nói, rồi đưa ra những thông số giải thích cho quyết định tham mưu của mình.

Trình bày xong với lãnh đạo sở, tự nhiên Quang nghe một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh rùng mình, ngồi bệt xuống rồi lả người đi. Trong cơn mê man, anh thấy mình bập bềnh trôi trên dòng nước lũ đục ngầu cuộn chảy, trong tiếng mưa quất ràn rạt, lạnh buốt…

*

* *

Khi mở choàng mắt, Quang thấy mình ở trong căn phòng trắng toát, mùi dầu nóng trộn lẫn với ête bốc lên nồng nồng. Cô y tá như đứng chờ sẵn bên, nở nụ cười:

- May quá, ông bố trẻ tỉnh lại rồi!

“Ông bố trẻ?” - Anh mơ hồ rồi từ từ ngồi dậy. Như có một nguồn điện chạy qua người, Quang tỉnh hẳn.

- Sức trẻ nên anh vượt qua cú này nhanh đó. Khỏe hẳn chưa, để em đưa anh qua ngắm con trai nhé?

Quang gật đầu. Đôi chân ngập ngừng bước theo cô y tá. Khi cô đẩy cánh cửa, anh nhìn thấy Hương nằm ngủ, bên đứa trẻ.

Anh vội vã bước đến bên giường, nhìn gương mặt đỏ hỏn trong tấm khăn bông trắng toát.

- Con trai! - Anh thốt lên khe khẽ rồi cúi xuống mặt con. Đôi mắt đứa bé tròn xoe nhìn anh. Nhưng anh bỗng khựng lại, tim nhói lên. Từ trong đôi mắt đen láy ấy, hai dòng nước vàng đục rỉ ra không ngừng, chảy tràn lên tấm khăn bông. Quang điếng người, lặng câm…

Một dòng thác cuốn cuồn cuộn những vạt núi trơ trọi lao xuống ầm ầm, không dứt…