Mở cánh cửa thiền

ĐÌNH QUÂN |

Từ lúc còn nhỏ anh Tâm ưa ăn chay, sau này anh lại rất thích gần với đạo thiền. Nếu không có cú sốc dữ dội tác động đến tinh thần năm ấy, khi một buổi chiều nọ, nghe hung tin đứa con trai anh chết thảm trong vụ tai nạn giao thông, có lẽ cuộc đời anh hôm nay đã rẽ sang hướng khác.

Anh Tâm tuy không xuất gia nhưng với sự tinh tấn của anh thì tôi phải bái phục. Tỷ như, anh trường chay, thiền tịnh bốn thời... không một phút nào lơ đễnh. Anh hay nhắc về thầy Thiên Bảo - vị ân sư thứ tám của anh, thường dạy: “... chỗ nào có tướng, chỗ đó có sự lừa gạt...” (phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng). Hồi ấy, anh nghĩ câu này lung lắm nhưng hễ chợt thấy được chỗ này thì chỗ kia vụt biến mất... Có lúc anh cảm thấy rất hoang mang. Thầy còn dẫn chứng: ví như, đám mây có cái tướng của đám mây và khi đám mây không còn trên bầu trời thì ta nói đám mây không có. Nói đám mây không có là ta bị nó đánh lừa. Đám mây khi đã thành cơn mưa nên mang tướng khác mất rồi v.v. Thầy Thiên Bảo răn dạy, phải nhìn bằng con mắt vô tướng thì chúng ta mới tiếp xúc được bản môn (tất cả các pháp đều vô vi). Thầy còn rút trong bài kệ của ngài Long Thọ: Nhân duyên sở sinh pháp/ Ngã thuyết tức thị không (những hiện tượng mà do nhân duyên làm phát sinh ra thì ta gọi chúng là không). Đêm về anh Tâm lại vắt óc ngẫm ngợi nhưng anh không tài nào cảm hết những huyền nghĩa trong lời kinh.

Mỗi ngày, cứ khoảng giờ Tý là anh Tâm thức dậy, rửa mặt sơ qua rồi vội lên gác ngồi bắt kiết già đối diện với Đức Bổn Sư và chư vị Bồ tát trên ban thờ. Cái câu thường quẩn quanh trong đầu anh: “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”... Nhưng rồi mười năm, hai mươi năm... kể cả cho đến giờ anh vẫn cứ trôi lăn ngụp lặn hoài. Tôi có đọc trong một trang sách đề cập lợi ích việc ngồi thiền có nói về trạng thái gọi là chất tụ B, E (Bose - Einstein condensale). Trước đây gần một thế kỷ, Einstein cho rằng khi nhiệt độ hạ thấp đến zero tuyệt đối, tương đương với -273,15 độ bách phân, tức nhiệt độ thấp nhất ở đó mọi chuyển động nguyên tử ngưng hẳn cũng đồng nghĩa sẽ tạo ra chất tụ B, E (Bose, nhà khoa học người Ấn Độ). Trong chất tụ B, E người ta thấy rằng mỗi điện tử, mỗi nguyên tử nó hành xử như là cái toàn thể. Những vi tử liên kết ion làm bằng chất protein hay làm bằng chất béo ở những màng của các tế bào khi kích thích nó phát ra ánh sáng... Anh không bày tỏ bất cứ điều gì nhưng tôi đoan chắc anh rất kỳ vọng về điểm phát sáng ấy. Nếu không muốn nói anh làm vậy cũng chỉ để mong cầu một sự chứng đắc cần thiết nào đó.

Sau này anh Tâm còn có cơ duyên cầu học với vị ân sư ở khu Bảy Núi - An Giang về phép nhịn ăn chỉ uống nước. Anh “thực hành” có thể một tuần, nửa tháng hoặc lâu hơn... Không biết anh đạt biên mức nào nhưng tôi vẫn cứ kỳ vọng vào niềm tin là con người có thể làm nên mọi điều kỳ diệu kể cả kỳ dị... Có bữa tôi mời điểm tâm, anh từ chối vì đúng cái cữ anh đang uống nước. Nhận thấy sắc da anh xanh tái, tôi khuyên: “Ngày trước Đức Phật đã tu chứng khổ hạnh trong động 6 năm trời sau ngài quyết từ bỏ vì ngài thấy nó không ích lợi gì... chắc anh đã biết?”. Anh phân trần: “Chú mày đừng lo, anh liệu được mà!”.

Lần nào vào thăm anh, gặp chị Tâm tôi cũng nghe chị phàn nàn mỗi cái câu: “Ổng không lo chuyện nhà chuyện cửa chi hết. Vợ con có cũng như không. Đói no mặc kệ. Ổng chỉ biết “ngồi không” thôi! Chị chịu hết nổi với ổng rồi!”. Những lúc ấy tôi thường khuyên chị hãy bình tĩnh. Ảnh làm như vậy chỉ giúp cho gia đạo đặng bình an thôi. Không biết có đúng thế không nhưng khi về nhà nghĩ lại tôi thấy mình hơi liều. Mình đã đi qua đâu mà biết kia chứ!

Chị Tâm làm nghề bán buôn chuyên bỏ sỉ cho các quầy hàng trong chợ hoặc các tiệm tạp hóa quanh thị trấn. Có khi khó ở trong người hay cơ thể mệt mỏi chị nhờ anh Tâm đi lấy hàng và giao hàng mấy dạo. Mỗi lần như thế anh lăng xăng như cái máy. Trên môi anh chẳng biết nở nụ cười là gì hay gửi một tiếng cảm ơn với các bạn hàng thân thiết. Nếu có làm cũng rất ư miễn cưỡng!

Có bữa đang ngồi tĩnh lự ở trên gác, Thắng - thằng cháu họ, hớt hải chạy về báo với anh là chị Tâm bị tai nạn đang nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện... Anh tất tả đi ngay. Lần ấy, chị Tâm gãy ống chân, dập bàn chân trái, phải phẫu thuật sắp xương lại. Anh hỏi bác sĩ tình trạng của vợ phải bao lâu mới khỏi. Bác sĩ nói ngay: “Ít nhất ba tháng!”. Anh nghe như đất lún dưới chân mình. Thế là từ nay anh phải đem cơm nước, hàng ngày vào ra bệnh viện, về nhà thì lo việc này việc nọ cho đến việc buôn  bán ở ngoài chợ v.v. Thấy chị Tâm có vẻ không yên, như đoán được ý vợ, anh đến gần và nói nhỏ không để người khác nghe thấy: “Yên tâm đi, anh làm được mà!”.

Có lẽ nhờ chuyên tâm vào công việc vì ngó trước ngó sau chẳng thể nhờ ai được nên qua ba tháng ròng mua hàng, giao hàng... anh Tâm đã thành thạo hẳn. Còn chị Tâm khi chân đã hồi phục, chị lại vào TP. Hồ Chí Minh giúp con gái lớn sinh nở.  Thế là anh Tâm phải tiếp tục cáng đáng mọi việc buôn bán của vợ. Anh làm giỏi đến nỗi chị Sáu hàng xóm khen: “Ông xã nhà tôi mà được như anh Tâm thì tôi đâu có khổ như vầy!”.

Qua một ngày chạy tới chạy lui, anh Tâm về đến nhà thì trời đã tối mịt. Toàn thân mệt đừ. Tắm rửa vội vàng rồi loay hoay làm bữa cơm tối. Ăn uống qua quýt, nghỉ một lát và ghé mắt xem thời sự một tí rồi anh đi nằm... Không thấy anh lên gác ngồi thiền như mọi khi, chắc có lẽ sáng mai anh còn bận đi lấy hàng sớm. Có bữa xong việc về sớm anh ngồi thiền cũng chỉ một lát nhưng tuyệt nhiên không thấy anh nghĩ đến câu “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành... Trong thinh không anh như reo lên vì nhớ trong quyển sách Vô thủy vô chung trong lòng bàn tay của nhà sư Marthieu Ricard viết chung với nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận dẫn câu chuyện thiền: Một đêm thu sao sáng ngoài tu viện Dzogchen... sư  Patrul Rimpoché  nằm ngủ giữa trời với một đệ tử. Bỗng sư hỏi: Có lần con nói con không hiểu bản thể chân thật của tâm là gì có phải không? Dạ phải. Có gì khó hiểu đâu!  Thầy bảo đệ tử lại nằm gần: Con có nghe chó trong chùa sủa không? Dạ có. Con có thấy mấy ngôi sao kia lấp lánh không? Dạ có. Ấy là thiền định vậy! Anh chợt nghĩ nó đâu có gì khác, vì bữa trước chị Tâm ở TP. Hồ Chí Minh điện về hỏi: Anh đi giao hàng có mệt lắm không? Mệt chứ. Kết toán có lãi gì không? Có chứ. Thiền đơn giản như vậy sao lâu nay mình không nghĩ ra nhỉ?

Anh Tâm sè sẹ bước lên thang gác, đốt nhang thắp lên bàn thờ Phật. Xếp bằng ngay ngắn, gõ hồi chuông dài rồi anh đọc chậm rãi rõ to câu trong kinh Kim Cang: Người nào dùng sắc thấy ta/ Dùng âm thanh cầu ta/ Người ấy hành tà đạo/ Không thấy được Như Lai...

Chưa bao giờ tôi thấy lòng anh rộn vui như thế. Ắt hẳn trong bản tâm anh vừa thấy hoa sinh và Phật vừa mở ra cánh cửa thiền...

ĐÌNH QUÂN