Món nợ ngày cuối năm

ĐỖ NHỰT THƯ |

Trưa 28 tết  màu trời xanh pha trắng dịu dàng, hơi lành lạnh, trời đất như ban tặng cho con người một cõi yên bình sau một thời bão dông.

Ngôi nhà vừa uy nghiêm vừa mềm mại khá thoáng đãng của Thứ không thấy sơn sửa, mua sắm gì, chỉ có cây mai đang nở những cánh vàng, thanh tao.

Sau mâm cúng đất đai, gia đình gã tụ họp ăn bữa cơm đoàn tụ cuối năm.

- Ủa, sao năm nay con không mời láng giềng, bạn bè? - Ba gã cất tiếng.

Gã gượng gạo:

- Không, ba ạ.

Ba gã tiếp:

- Năm nào con cũng làm 5, 7 mâm, rượu ngoại, bia lon, ba vui quá…

- Quả báo đó ba - vợ gã nối lời - đại bàng gãy cánh rồi. Hào hoa cho lắm, giờ thì…

-  Em - gã nhăn mặt - Thôi ta ăn cơm đi. Mời ba!

Nhìn quanh phòng khách, nhìn vợ con, rồi nhìn ra sân, gã cố nén tiếng thở dài buồn bã…

-  Sao vậy con?

-  Năm nay làm ăn bị lỗ nặng ba à, lo trả nợ đến nẫu ruột.

Ba gã nhướn mắt. Thằng con vốn có tiếng giỏi giang, làm cả nhà vinh dự, mà sao…

- Giá cả tăng gấp rưỡi, giá nhận thầu xây dựng thấp. May mà con quản lý tốt, trên thanh toán 8 phần con đã trả nợ được 8 phần, chứ không thì chừ đâu được ngồi ăn cơm với gia đình như ri.

Ba gã ngạc nhiên:

- Thì giá lên trên biết họ phải trả lại cho mình chứ ?

- Mọi việc ở đời không đơn giản thế đâu ba. Thôi cho qua đi. Nào ta ăn đi chứ? Xin chúc mừng một năm khỏe mạnh, bình an.

… Ba mình đã tám mươi, cụ làm sao hiểu được những dích dắc của thời này. Thời buổi người người lao vào vật chất như những con thiêu thân - Gã thở dài - Bất hạnh cũng từ đó mà ra, dù miệng ai cũng thơn thớt nghĩa nhân, chúc nhau hạnh phúc.

Chiếc pick-up thắng két trước nhà. Phú, bạn cùng nghề với gã, bước vào cùng một tên bậm trợn. Gã thoáng tái mặt, bỏ đũa bước ra:

-  Chào anh. Mời ngồi uống nước.

-  Ông Thứ, tôi không uống. Ông cho tôi lấy 20 triệu còn nợ.

-  Anh Phú, nợ anh chừng 100 triệu, tôi đã trả anh 80 rồi, trên mới thanh toán có 80, mong anh thông cảm.

   Phú gắt:

- Ông nói hay chưa, nợ phải trả trước tết chứ? Trên nợ anh tôi không biết, anh nợ tôi thì anh phải trả.

-  Nhưng chúng ta là dân kinh doanh, tôi đã hợp đồng với anh Hội, cấp phó của anh trước kia rồi. Bên A thanh toán cho tôi bao nhiêu phần thì tôi sẽ trả anh bấy nhiêu mà…

Hội là bạn thân gã. Xây dựng nhiều công trình, thiếu xe máy gã hợp đồng miệng thuê xe của  Hội, Phú.
 Phú tráo trở:

- Tôi là thủ trưởng, anh Hội nói không có giá trị.

    Tên vệ sĩ gườm gườm nhìn gã.  Thấy vợ con bỏ đũa chết lặng gã xót xa đến đắng lòng. Thất lý, nhục, buồn … gã muốn mình tan biến đi

-  Mai tôi vô lại - Phú trở giọng - Thôi chỗ quen biết  ông trả  trước tôi 10 triệu.

Phú cùng gã đàn em bước ra, cửa xe đóng sầm, vụt chạy.

Gã thẫn thờ. Giờ này còn biết kiếm đâu 10 triệu đồng để ngày mai trả cho hắn…

-  Thôi đừng buồn con, đời có lên có xuống - Ba gã nhẹ nhàng - Mà sao bây giờ cuối năm họ đòi nợ ghê quá, đối xử với nhau thật tệ, cả năm tất bật đến cái tết cũng không yên. Chẳng như xưa…

-  Ngày xưa sao nội? – Đứa con gã nhanh miệng hỏi.

-  Ừ, ngày xưa… À,  nhân việc này ba cũng nên kể cho con và các cháu nghe chuyện đòi nợ cũng vào dịp giáp tết, cách đây khoảng 60 năm mà ba từng dự vào. Trời ơi, đến bây giờ mà ba vẫn kính nhớ đến ngài tri huyện ấy…

- Tri huyện? Nghe như chuyện “ngày xưa” ấy, sao có nội ở đó? Kể đi nội - Vẫn lời đứa cháu.


Cả bọn vui như tết, tên bắt heo, tên nấu nước, tên mài dao… Cả năm đầu tắt mặt tối, may mà ông bà cho cái tết để ăn chơi một chút đây.

Tá Bảy lên tiếng:

- Nhờ mẹ nó tần tảo, sớm chiều rau cám mới có được chú trư này ăn tết. Này các ông, lấy thịt phải tiền ngay đấy nhé, để mẹ nó mua cho mấy đứa nhỏ bộ đồ mới. Chúng hỏi mãi nghe xót cả ruột.

-  Này người anh em, không cần phải đòi. Cùng một cảnh tá điền với nhau cả mà.

Con vá sủa giận dữ, cả bọn nhìn ra cổng.

-  Thằng Bảy ngon hè, làm heo ăn tết -  Hương Đinh bước vào cùng tên quản gia lực lưỡng.

-  Chào ông Hương, mời ông ngồi uống nước - tá Bảy xun xoe

-  Thôi, thời gian đâu mà uống nước. Này tá Bảy, trả nợ đây chứ?

-  Thưa ông Hương, mong ông thương cho gia đình con, sang năm con sẽ trả.

-  Mày nói thế mà nghe được à? Làm cả con heo ăn tết, nợ không trả. Con heo này khoảng 10 tiền, mày nợ gốc 10, lãi 6 tháng bằng 6, vị chi 16, mày còn nợ 6 đấy nhé.  Quản đâu, vác con heo này về nhà!

   Cả bọn dừng tay sững sờ, một nỗi uất hận trào dâng. Mẹ nó, chết là cùng chứ gì.

-  Ông Hương! - Tá Năm to giọng - Heo này của bọn tôi, ông không được đụng vào!

-  Này thằng Năm, mi có tiếng cứng đầu, lý xã đang để ý đó, đừng có xen vào có ngày mọt gông.

-  Này bọn cường hào, chúng tao không để chúng mày đè đầu cưỡi cổ mãi đâu - Tá Năm gằn giọng

Gã quản gia bước tới, tá Năm liền thủ bộ, cả bọn xắn tay áo.

-  Gì mà ồn ào thế?  À, xin chào ông Hương - Trương tuần Ninh cùng hai tuần đinh bước vào, gậy cầm tay  - Chà, tá Bảy, mày ngon nhất xóm nghe!  Tôi đi ngang có nghe mọi chuyện. E hèm…

-  Này các ông. Việt Minh sẽ về lại đấy  - Tá Năm trừng mắt, tưng tửng.

Nghe đến Việt Minh, lão Hương, trương tuần, gã quản gia chững lại.

-  Thôi, chiều nay mời ông Hương, tá Bảy ra đình- Tuần Ninh xuống nước - Tôi sẽ mời ông hương trưởng, lý trưởng đến giải quyết. Mẹ! tết đến nơi rồi mà việc làng vẫn chưa yên.

Đình làng chiều 28 tháng chạp sạch đẹp, bàn thờ trang nghiêm, khói hương bảng lảng, cây đa trước cổng đình đang nhú những lộc xanh mơn mởn. Tiếng lanh canh của mấy cái khánh trên cây nêu dựng giữa đình như thay thánh thần xua đuổi thế lực đen tối cho con người hưởng tết.

Hương trưởng bận lễ tộc, hương phó Thâm, xã Thi, trương tuần Ninh, hương Đinh và tá Bảy phân vai chánh thứ ngồi ở ba cái bàn gỗ lim đen bóng nước thời gian, ngoài cửa các con tá Bảy đen điu, áo vá, lấm lét thụt thò .

Xã Thi lên tiếng:

- Chuyện này… lý thì phải trả, tình cũng đáng thương. Ý ông hương Đinh thế nào?

 Hương Đinh chậm rãi:

 - Cả xóm này có khó khăn gì cũng chạy đến tôi, ơn đâu không thấy, ai cũng như thằng Bảy thì sao?  Xin làng phân xử.

-  Xin thỉnh cao kiến của cụ phó hương.

Phó Thâm cao giọng:

- Nợ thì phải trả, điều đó đã ghi rõ trong hương ước của làng. Ông lý cứ theo lệ mà xử.

Tuần Ninh phụ họa:

-  Đã sai bét nhè mà cả bọn lại chống đối, không xử nghiêm sẽ loạn cả, thưa ông lý.

Xã Thi phân vân, phó Thâm, tuần Ninh đều là thân tộc của hương Đinh, khó cứu tá Bảy. Nó với mình cùng họ. Làng bầu lên hội đồng kỳ hương, lập hương ước, hội đồng chọn ta vào ủy ban quản trị để chấp pháp, nhờ nhà ta cũng võ vẽ ba chữ thánh hiền, lời cha ta dạy “làm việc nhân nghĩa để yên dân ” ta vẫn lấy đó làm câu tâm niệm. Lão Thâm học hành chẳng ra gì, chỉ nhờ cái miệng dẻo, họ tộc lớn mà vào ghế hương phó. Ta cũng từng tham gia Việt Minh, họ lo cho bọn bần nông này thế nào ta đã biết, họ đang mạnh, tương lai không khéo họ lật cả nhà vua. Bảo Đại chỉ ham chơi, việc nước dựa vào thằng Pháp. Chà, gay go quá, ta không khéo thì cũng ra ma sớm.

-  Nào, mời ông lý quyết đi chứ - Phó  Thâm giục

Chợt tiếng người lao xao, ba vị dáng nho sĩ bước nhanh gọn vào đình, ngoài sân dân làng í ới, cả bọn ngớ người, thủ thế.

-  Chào hai ông - Tuần Ninh lên tiếng - Chẳng hay…

- Thưa các vị chức sắc làng Thanh, chúng tôi có việc đi thăm làng ăn tết thôi mà, thấy ngôi đình định vào thắp hương thành hoàng bổn xứ.

   Phó Thâm ngờ ngợ, bóp trán, ta đã gặp người này ở đâu nhỉ? À chết rồi, tết năm ngoái tại nhà chánh tổng Ba khi mình đi chúc tết làng tổng, lão sụm người:

- Dạ. Lạy… lạy quan huyện… Ớ… Chúng con không biết quan vi hành để nghinh tiếp…

Cả bọn sững sờ đứng lên vái lạy. Tri huyện Bình thong thả đến ngồi bên hương phó Thâm:

- Ta đi thăm tình hình dân chúng ăn tết, tiện thể thăm ông bạn Tú Quỳnh làng ta. Nghe ông tú kể chuyện, ta sợ các ông không rành đạo lý xử sai oan cho bá tánh nên phải vào đây xem thử. Nào ông lý, các ông đã quyết thế nào rồi?

- Trình quan, chúng con đang phân vân chưa quyết. Lý thì phải trả, còn tình…

-  Lý nào? Lý từ đạo mà ra. Lý mà không từ đạo là lý cùn - Huyện Bình chợt nổi giận, như nén sẵn từ lâu: Tiếc là làng các ông tệ quá, toàn chọn các phú hào vào hương dịch, có ông tú ở đây mà không biết mời vào. Hay là các ông chê ông ấy nghèo? Hay sợ ông ấy sẽ làm tiên chỉ vì đỗ đạt?

Rồi ông than:

- Có ông tú, các ông sẽ không cực thế này đâu. Ta hỏi các ông làng dựng cây nêu để làm gì?

- Dạ… để đuổi ma quỷ ạ - Phó Thâm lí nhí.

- Đó, các ông mới hiểu một mà không hiểu hai. Từ đạo sinh đức nhân mà ông cha ta dạy: từ khi dựng đến khi hạ nêu không được đòi nợ để lòng người được thanh thản hưởng cái tết nhằm bù lại một năm lao khổ. Này hương Đinh, ông có biết không?

Hương Đinh mặt xanh như lá:

- Bẩm quan, con ngu dốt chưa biết đạo đức, xin quan tha thứ. Nay được quan dạy con như mở mắt ra, đa tạ ơn quan lớn đã chỉ bảo.

Huyện Bình cười đứng lên:

- Thế nhé! Ta còn phải đi, cầu chúc cả làng năm mới  yên vui, thịnh lợi.


Xã Thi ngừng lại, nhìn con cháu đang yên lặng bên mâm cơm nghe kể chuyện.
-  Đúng là người xưa xử sự quá nhân bản… - vợ gã xúc động

- Nội, sao thời nay không biết lệ làng, đức nhân hở nội?

-  Nội không biết cháu ạ. Này con, ba có dành dụm khoảng 10 triệu phòng hậu sự, con lấy mai trả cho anh Phú đi.

-  Ba! … - gã nghẹn ngào.

Trời vẫn xanh  bàng bạc hơi xuân,  không gian nhẹ tênh, hoa vẫn nở theo quy luật đất trời.

Đường phố hối hả tiếng còi xe, chen lấn ồn ào. Họ đang đi về đâu vậy nhỉ?

ĐỖ NHỰT THƯ