Món quà trước ngày cưới

TƯỜNG QUÂN |

Nó là đứa con do mẹ nó tự túc. Một mình mẹ tần tảo nuôi nó. Nó nhìn bạn bè cùng trang lứa có đủ cha mẹ, thấy khó hiểu cho mình. Về nhà nó ngây thơ hỏi mẹ: “Ba con đâu?”. Mẹ nó đánh đòn, cấm hỏi. Bà quay đi, giấu những giọt nước mắt lăn trên hai gò má.

Nó không khóc, ôm câu hỏi đi suốt quãng đời tuổi thơ. Lớn hơn, nó hiểu ra mọi chuyện. Và nó chẳng buồn hỏi mẹ điều gì nữa. Hai mươi tuổi, nó lấy chồng.

Cái đêm trước lễ cưới, có một người đàn ông đến nhà. Ông ta bảo với mẹ con nó rằng ngày mai không đến dự lễ cưới được. Ông cầm tay nó dúi  năm phân vàng rồi ra về. Nó khó hiểu  nhìn về phía mẹ và nhận được ba tiếng từ phía bà: “Ba con đấy”. Nó không nói, ngồi trầm ngâm một lúc rồi chạy nhanh ra cổng, nhìn theo cái bóng lầm lũi đi về phía cuối con đường trong ánh điện lờ mờ.

Những giọt nước mắt thi nhau tuôn tràn trên hai má nó, nhưng không ai biết được đó là những giọt nước mắt khổ đau hay hạnh phúc, trừ nó...

TƯỜNG QUÂN