Một giấc mơ qua...

THÁI HIỀN |

Thụy đứng tần ngần bên cửa sổ. Ánh trăng mỏng rọi xuống khu vườn, những tán lá xanh lấp loáng. Hình như có cả sương rơi. Thụy ngước nhìn vầng trăng nghiêng bỗng dưng nước mắt chảy hoài. Gần mười năm ở trọ thành phố, Thụy chưa một lần ngắm trăng. 

Thụy nhớ có lần anh đùa trăng thành phố thích chơi trốn tìm sau những tòa nhà cao tầng ngày càng cao thêm mãi. Có thật như lời anh nói. Hay bởi lòng chật chội. Tiếng bước chân mẹ trên những bậc cầu thang gỗ đã mòn vẹt, lên bóng bước chân người bất giác làm Thụy giật mình. Mẹ hỏi: 

- Ngày mai con đi?

- Vâng.

- Ừ. Vậy nghỉ sớm đi, còn mãi đứng đó làm gì, khuya rồi.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Mẹ trở ra, lặng lẽ khép cửa. Từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ cấm cản Thụy điều gì. Ngày Thụy rời phố về nhà, sau nhiều thất vọng và đổ vỡ của một giấc mơ dài, mẹ chờ Thụy ở cuối con đường, trong cái ngõ nhỏ xanh mướt những cây tre cao vút và ríu rít tiếng chim. Nước mắt mẹ lặng lẽ chảy. Bước theo sau, Thụy mới nhận ra mẹ gầy đi nhiều quá. Tóc mẹ bạc trắng tựa một vầng mây mỏng phủ quanh đầu. Thụy thấy cả sự nhọc mỏi của đôi chân sau tháng năm trải dài vất vả, tảo tần của mẹ. Cả cuộc đời mẹ mải miết nghĩ suy cho những đứa con. Chúng lớn lên. Trưởng thành. Đi xa rồi trở về. Thụy nghe lòng dịu lại, thấy bao nỗi buồn tủi nhẹ nhõm đi nhiều khi còn có mẹ ở bên...

Đêm, đã im lìm tất cả. Chỉ còn bóng tối, những hơi thở và đâu đây tiếng gió khua lá ngoài vườn. Rất nhẹ. Thụy không sao dỗ dành được giấc ngủ, ngả đầu vào khung cửa sổ, nghe những nỗi cô đơn thầm thì nói chuyện. Miên man nghĩ về những ngày tháng ấy. Những hình dung rất rõ rệt. Tưởng như chỉ cần Thụy quờ tay ra là chạm tới được. Biển hiện lên trong ký ức một dải xanh thẳm. Thụy nghe thấy tiếng sóng xô bờ cát trắng. Tiếng rì rào của hàng phi lao xanh chạy dài ngút mắt. Thấy đôi vai vạm vỡ và vóc dáng cao lớn của anh lúc cõng Thụy đi bộ trên bãi biển. Anh nói hãy tựa vào anh khi nào mỏi mệt trong cuộc sống này. Anh làm Thụy cảm động quá mà quên đi cuộc sống ở thành phố là chuỗi ngày dài vật vã rượt đuổi nhau. Thụy để rơi nước mắt xuống lưng áo người yêu. Những giọt nước mắt trong suốt, không sắc màu, nhưng hạnh phúc. 

- Anh có tin chúng ta sẽ ở bên nhau được chứ?

Không trả lời, anh nhìn Thụy, đôi mắt nâu rất thật, đặt lên môi nhau những nụ hôn dài...

Những cuối tuần, anh đến tìm Thụy trên căn phòng nhỏ có ô cửa sổ mở ngóng đợi suốt tuần. Rung rinh những giỏ hoa mười giờ trong nắng. Thụy làm những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh thơm vị nho và rượu rhum anh thích. Rồi cả hai sẽ nhẩn nha uống cà phê, ăn bánh và trò chuyện. Có lần đột nhiên anh bảo:

- Hay chúng mình cùng nhau xây một giấc mơ. 

- Xây một giấc mơ? 

- Là một sáng mai tỉnh giấc, anh không còn phải chỉnh tề trong sơ mi, comple, cà vạt, ngồi trong cuộc họp, làm những việc mẹ mong muốn chứ không phải anh. 

- Thế anh làm gì?

- Anh sẽ mở một quán cà phê vintage. Một không gian cổ điển tràn đầy cảm xúc. Nơi để tìm về những ngày xưa cũ cho những tâm hồn hay hoài niệm như em. Em sẽ làm những chiếc bánh ngọt su kem. Nếu thích. Hay mình sắm một chiếc xe, chất lên đó lủng củng bàn ghế gập, cốc tách, máy pha cà phê… Và chúng mình lên đường ngao du khắp nơi làm người bán cà phê dạo. Em thấy có được không? 

Giọng anh vỡ ra, tựa tiếng mưa nhỏ từng giọt trên lá. Có được không giấc mơ ấy? Anh có thể nào từ bỏ tương lai đã được sắp đặt. Từ bỏ những kỳ vọng. Từ bỏ trách nhiệm. Cùng Thụy chạy khắp dải đồng bằng, ngược lên vùng cao hay dừng chân bên làng chài nào đó... Anh sẽ loay hoay bên mớ ly tách bừa bộn cùng tiếng kêu rè rè của máy pha cà phê mỗi ngày? Thôi, đừng mơ những giấc mơ không có thật trong đời. Khi mở mắt ra là biết, giấc mơ đã trôi qua. Trôi qua trong nỗi buồn và nuối tiếc.  Hiện thực khác xa những giấc mơ. Luôn là như vậy. 

Thụy nhớ bàn tay ấm của anh chạm lên má Thụy vào lúc tựa vào nhau xem điệu múa hand in hand của Mã Lệ và Hiếu Vỹ. Một điệu múa cảm động. Tựa như bài ca về khát vọng sống và vươn lên. Thật đẹp. Xuyên suốt điệu múa, trên nền nhạc da diết những khiếm khuyết cơ thể đã không còn tồn tại, chỉ còn lại tình yêu, mãnh liệt và bền chặt. Điệu múa ấy mãi vọng về trong tim Thụy trong những ngày buồn lặng lẽ, thất vọng, như một lời nhắc nhở hãy sống thật mạnh mẽ, dù anh không còn ở bên, dù đường dài phía trước có ra sao. 

Thụy nhớ những đêm khép cánh cửa sau lưng, cô đơn thao thức trì kéo giấc ngủ đừng đến vì sợ lạc vào những giấc mơ cũ. Tay tự ôm tay mình trong nỗi xót xa biết không còn được nắm tay nhau nữa. Thụy và anh yêu nhau lâu rồi mà chưa cưới. Nguyễn ngạc nhiên với tình yêu ấy. Tám năm có phải quá dài với thanh xuân của một người con gái. Tám năm để Thụy không biết sẽ như thế nào, sẽ ra sao nếu bắt đầu một tình yêu khác. Tám năm Nguyễn đã trải qua hai, ba mối tình và giờ chuẩn bị kết hôn với một người. Nguyễn bảo không yêu nhiều nhưng phù hợp. Nguyễn nói chẳng lẽ Thụy cứ yêu mà không mong một tổ ấm nhỏ. Mà nếu anh và Thụy có cưới nhau thật, Thụy cũng chắc hạnh phúc không, bên một người đàn ông mất tám năm chưa quyết định được chuyện tình cảm của mình. Thụy im lặng, giấu vào lòng những nỗi ngổn ngang. Thụy từng có niềm tin, sẽ đi cùng anh đến cuối con đường hạnh phúc. Nhưng không phải bởi tin mà xóa đi được dự cảm về sự đổ vỡ. Vừa hy vọng. Vừa vô vọng. Đã nhiều lần Thụy ứa nước mắt khi anh ở bên mà không dưng suy nghĩ chợt đi lạc đến ngày anh bắt đầu một tình yêu khác. Tình yêu, hạnh phúc mong manh luôn chứa mầm của những lo sợ. 

- Nếu chúng mình không cưới nhau thì sẽ ra sao? 

- Đây là lần thứ mấy rồi em nói thế. 

Thụy soi gương cúi nhìn những vết chân chim hiện dần nơi cuối mắt, vào lúc nói với anh những lời ấy. Thụy biết mình không khóc. Chỉ có nỗi cay đắng dần dâng lên trong lòng. Trong hương hoa dạ hương ngọt đậm, anh lẳng lặng ôm Thụy từ phía sau, áp vào gáy Thụy hơi thở nóng. Thanh xuân như những đóa hoa. Nở rồi tàn. Thụy đã đợi. Đã tha thiết mong. Nhưng mùa nối mùa, năm nối năm, lặng lẽ đi qua. Bao lâu thì đủ dài cho một nỗi chờ mong? Mẹ bảo thời gian là của đất trời. Thời gian có bao giờ đi lạc. Chỉ sợ lòng người đi lạc mà thôi.

Thụy không kể với anh về buổi chiều ấy. Một buổi chiều nước mắt chỉ chực rơi xuống. Mẹ anh tìm gặp Thụy. Những thất vọng của mẹ anh sau tám năm giờ đã cất thành tiếng. Mẹ anh chưa bao giờ thích Thụy. Dù Thụy có cố gắng ra sao thì trong mắt bà hình ảnh cô gái quê thuở hai mươi lần đầu bà gặp vẫn không hề thay đổi. Thụy im lặng trước những lời nặng nhẹ. Thụy chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Nhưng im lặng mà sao nghe cổ họng mình bỏng rát. Thụy đã muốn bỏ chạy. Muốn đi tìm anh. Muốn nói hãy ôm Thụy đi, lần cuối. Rồi Thụy sẽ là người bỏ lại phía sau, lẫn vào đám đông thành phố, anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được. Nhưng gặp nhau rồi sao? Cũng chỉ thêm đau cho một lần dứt bỏ. Thụy cắn chặt môi mình. Chạy trốn. Nước mắt nhòe ướt hết cả quãng đường trước mặt. Thụy không đủ can đảm để đối mặt, để tiếp tục đi trên hành trình ấy, dù luôn tha thiết muốn thuộc về. Tình yêu không phải là nắm giữ, tình yêu còn là buông tay... Thụy trở về vun trồng những cái cây trong vườn nhà mình. Bỏ trốn khỏi những giấc mơ biết sẽ không có cách nào trở thành sự thật. 

Con tàu chở Thụy đã rời ga. Những bóng người tiễn đưa nhau, những mái nhà lô xô, dần lùi lại phía sau. Ô cửa kính chan đầy ánh nắng. Nắng len qua tấm rèm thêu hoa nhỏ li ti, tinh nghịch chơi trò xếp hình trên những ô cửa. Thụy kéo tấm rèm ra hai phía, nhìn thấy một khoảng trời mùa hạ xanh thẳm. Thụy áp ngón tay lên cửa kính di di theo bóng nắng, nhận ra nước mắt mình đã chảy dài thành vệt, từ khi nào. Thụy nhắm mắt lại mường tượng ở Lăng Cô có phải núi chạy dài ra biển. Những bãi cát mịn êm bên làn sóng biếc. Những chiếc thuyền chài neo đậu… Khung cảnh rất đẹp, nguyên sơ. Thụy và anh đã thực hiện rất nhiều lời hứa cùng nhau. Nhưng lời hứa cùng đến Lăng Cô không bao giờ được nữa. Hôm nay, anh cưới vợ. Hôm nay Thụy đến Lăng Cô, tiễn biệt một giấc mơ...