Mưa đêm

NGÔ THỊ THỤC TRANG |

Thành phố đón Ngân bằng một cơn mưa. Mưa đêm, với Ngân, như một món quà. Ngân yêu những cơn mưa đêm, dù khi yên ấm trong nhà, nhìn mưa qua cửa sổ hay lúc chạy xe ngoài đường, dù mưa hạt nhỏ lay bay hay mưa như trút, vuốt mặt không kịp. Ánh đèn vàng hắt lên màn mưa, soi rõ từng hạt mưa xiên xiên. Dưới màn mưa ấy, mọi cảnh vật như mờ đi, chỉ còn Ngân và mưa. Ngân trôi đi cùng mưa, hòa lẫn trong mưa. Mưa vỗ về, mưa xoa dịu. Mưa là điệu valse của riêng Ngân, dìu Ngân đi giữa muôn nỗi bộn bề.

Ngân vẫy một chiếc taxi. cho tôi về chung cư X. Cô đi đâu mà về một mình khuya khoắt thế này? À, chỉ là đi công tác thôi anh. Mưa quá cô nhỉ. Ngân nhìn qua cửa kính ô tô, những hàng cây sũng ướt lướt qua. Dưới mưa, những con đường quen bỗng nhiên lạ lẫm, hay vì Ngân đã xa thành phố hơn nửa tháng? Ngân không rõ lắm, Ngân có yêu thành phố này không. Đã hơn mười năm, kể từ ngày Ngân dừng chân nơi đây. Tuổi trẻ của Ngân trải đều cùng những cơn mưa đêm rắc lên thành phố.

Chiếc taxi đỗ xịch trước cổng chung cư. Đã hơn mười một giờ. Ngân đẩy vali vào, bấm thang máy. Ngân dọn về khu chung cư này gần hai năm. Căn hộ của Ngân ở tầng bảy, ban công hướng ra biển. Ngân treo mấy giò phong lan ngoài ban công. Sáng sáng ra tưới nước, nhìn về phía những ngọn sóng xa xa đang vỗ bờ, Ngân như nghe được cả tiếng sóng xô. Ngân chọn chung cư X cũng vì nó gần biển. Ở gần biển, Ngân có cảm giác rằng chỉ cần cô ào xuống, bơi một lúc là đến được bên Lương. Ngân và Lương, như chỉ cách nhau một quãng sông vài ba chục mét, đầu này í ới gọi, đầu kia khoa chân múa tay trả lời, như ngày còn ở quê.

Ngày còn ở quê, những buổi chiều, Ngân, Lương cùng lũ bạn lùa bò ra sông, cột mũi bò ở bụi cây chùm rụm, gốc cây bời lời rồi cả bọn ùa xuống sông ngụp lặn. Lương và mấy đứa con trai còn liều lĩnh bơi qua bên kia sông. Ngân và bọn con gái hò hét, bảo về sẽ méc mẹ, cũng không cản được lũ trai ngông cuồng. Lương qua đến bờ bên kia rồi, huơ tay trêu bọn con gái “nhát gan”. Nhưng cũng chỉ được vài lần, sau vụ thằng Lì bị chuột rút khi đang bơi giữa sông, suýt chết, may cả bọn dìu nó vào bờ kịp, thì trò bơi sang bờ bên kia không đứa nào còn ham. Ngân cũng không thích tắm sông chung với lũ con trai nữa. Ngân thích đằm mình giữa làn nước trong xanh mát lạnh khi bến sông đã thôi ồn ã, không gian trở về tĩnh mịch. Ngân nghe như cả buổi chiều chầm chậm tan vào mình.

Lần đầu tiên Ngân đặt chân đến thành phố này, cũng vào một đêm mưa. Lương đứng đợi Ngân nơi cửa ra của nhà ga, chìa cho Ngân chiếc áo mưa mỏng dính và một ổ mì nóng. Ngân ăn đi, tàu đến trễ, Lương sợ Ngân đói bụng. Đúng là Ngân đói muốn rã người, lại còn lạnh nữa, nhưng có hề chi, khi bên Ngân giờ đã có Lương. Cả cơn mưa đêm kia nữa, giờ như bản tình ca ngọt ngào gõ lên trái tim Ngân đang nhảy nhót. Đêm ấy, Lương nhường giường cho Ngân ngủ, còn mình trải chiếu ngủ dưới đất.

Thời gian trôi nhanh quá, không kịp cho Ngân níu giữ điều gì. Mười năm, như một giấc mộng. Có những lúc, miên man giữa dòng suy nghĩ, Ngân sực tỉnh. Tuổi trẻ của mình đấy ư, cuộc đời của mình đấy ư, sao như giấc mơ nào thoáng qua trong đời vậy, sao như mình chưa từng liên quan đến tất cả những điều này.

Với tấm bằng đại học loại giỏi và hai năm kinh nghiệm, Ngân không gặp khó khăn khi xin việc lại. Là một người mẫn cán và tâm huyết, lại có năng lực, Ngân nhanh chóng trở thành nhân viên xuất sắc của cơ quan. Nhưng Ngân không ham chức tước, nhiều lần rút tên ra khỏi danh sách ứng cử viên cho vị trí cao.

Ngày Ngân đãi tiệc cưới, trời mưa như trút, sau chuỗi ngày nắng nóng kinh hoàng. Lúc đứng chào khách ra về, Ngân nghe nhiều đồng nghiệp bảo mưa trong ngày cưới là điềm lành, sẽ vợ chồng hạnh phúc, con cái đề huề, ăn nên làm ra. Đêm đầu tiên nằm trong vòng tay Lương, Ngân nghe rõ từng tiếng mưa rơi trên mái tôn, vừa như hân hoan, lại vừa như đầy lo âu.

Tài khoản facebook của Ngân, chỉ toàn chia sẻ những bài báo, bài nghiên cứu về tình hình an toàn thực phẩm, Ngân tải về để nhắc mình tránh mua những đồ ăn có nguy cơ cao, rồi bạn bè trên facebook, ai đọc được thì coi như có thêm một vài thông tin hữu ích. Thực ra, nhiều khi Ngân cũng hoang mang, đọc quá nhiều những tin tức về thực phẩm bẩn tràn lan, riết rồi Ngân ăn thứ gì cũng không còn thấy ngon miệng nữa. Gần đây, Ngân bắt đầu chia sẻ những bài báo về các bài thuốc dân gian. Ngân thấy dường như đó là dấu hiệu của tuổi già, người trẻ hầu như chẳng mấy ai quan tâm đến những thứ đó. Cũng như Ngân ngày trẻ, có khác gì.

Lương cũng có tài khoản facebook. Ngân bấm nút kết bạn với Lương vào một buổi mưa đêm. Màn đêm, dễ làm người ta yếu mềm và mất tự chủ. Vài ngày sau, facebook thông báo Lương và Ngân đã là bạn bè của nhau. Facebook không biết Ngân và Lương đã là bạn bè từ hơn ba mươi năm trước, Ngân thấy thú vị với bí mật của mình. Thực ra, với facebook, Ngân luôn là một thứ bí mật, với một cái tên Mưa Đêm, ảnh đại diện cũng là bức ảnh mưa. Lương thì có lẽ không mặn mà với facebook lắm. Những bức ảnh có Lương mà Ngân thấy, thường là do bạn bè Lương bên đó gắn tên Lương vào. Ảnh đi chơi, đi ăn uống, ảnh ở chỗ làm. Trong ảnh, Ngân thấy Lương vẫn vậy, như Lương của năm năm trước, có khi còn trẻ ra.

Sau những ngày đưa nhau đi khắp các bệnh viện, rồi bác sĩ tư, tìm đủ phương cách mà Ngân vẫn không thể có con được, Lương ít khi về nhà sớm. Đêm mưa, một mình, không chịu nổi, Ngân lấy xe ra phố, lang thang qua những con đường quen. Rồi, Ngân đâm nghiện mưa đêm. Ngân ngóng chờ mưa, để lang thang ngoài phố, nhìn những ngọn đèn đêm nhòe mờ trong mưa. Ngân thấy như được trở về bình yên ngâm mình dưới làn nước trong lành của những buổi chiều xưa xa vắng. Nước bao bọc, chở che Ngân. Như không muộn phiền, đau khổ nào có thể chạm được vào Ngân nữa, kể cả khi Ngân đề nghị ly hôn và Lương không nói gì, chỉ lặng im ký vào lá đơn Ngân soạn sẵn.

Chuyến bay chiều nay của Ngân bị hoãn gần tiếng rưỡi. Quá giấc, không ngủ được, Ngân mở laptop dạo facebook. Ngân dừng lại ở bức ảnh chụp mưa. Bức ảnh rất đẹp, khung cảnh mờ ảo sau lần cửa kính, một vài bóng người thấp thoáng trong mưa. Rê chuột, tim Ngân thắt lại khi biết người post bức ảnh mưa là Lương, mà Lương cũng chỉ post nó vài phút trước, với dòng chú thích: “Mưa. Một mình”. Có lẽ Lương vừa chụp từ bên trong một quán ăn nào đó giữa Paris. Giờ này, Paris đang bảy giờ tối.

Ngân lặng nhìn bức ảnh, ngỡ như mình bị hút vào không gian của một thành phố xa lạ, nơi có lẽ Lương đang ngồi nhấp một ngụm vang đỏ. Ngân muốn băng qua ngàn vạn cơn mưa, trở về ngày Lương đèo Ngân đi dưới cơn mưa mùa hạ, dưới những tán bằng lăng ướt đẫm mưa đêm. Tình yêu của tuổi trẻ giản đơn là thế, tươi nguyên là thế. Mà sao cuộc đời lại thích bày thêm những oái oăm. Lương vẫn như xưa, Ngân vẫn như xưa, sao lại chẳng thể chia sẻ cùng nhau dù chỉ một cơn mưa?

Ngân thèm được xuống phố, thèm tan vào mưa, nhưng đêm đã quá khuya. Chắc giờ này, ở Paris, Lương vẫn còn ngồi đâu đó, giữa cơn mưa đang rỏ vào Ngân từng giọt kỷ niệm ngọt ngào hòa lẫn bao nỗi đời đắng đót.

Ngân tắt laptop, khẽ đặt lưng xuống nệm. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi, xiên xiên dưới ánh đèn đêm nhòa ướt...

NGÔ THỊ THỤC TRANG