Những lỗ đinh

YÊN THƯỜNG |

Rất nhiều chi tiết gợi cảm giác “lặp lại” khi nhìn vào những lỗ đinh. Có vẻ đã rất nhiều người đóng, rồi nhổ những chiếc đinh trên tường. Có những chiếc có vẻ mới nhưng cắm vào chiếc lỗ cũ, như chiếc trên tay Ly bây giờ. Nhìn lỗ đinh cũ im lìm trên tường, căn nhà trông càng cũ hơn.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Căn nhà nép bên cái hẻm của một thị trấn nhỏ, Ly tìm tới nó trong một buổi sáng dù chẳng có biển treo cho thuê nhà. Phía dưới mái hiên, đống củi tràm choán hết phần ô cửa, được chất gọn gàng. Lúc đó đã trưa, mà nắng chỉ vỏn vẹn một vạt nhỏ chiếu xuống sân, ba vòm cây xung quanh đã gánh bớt. Mùa này cây đào rụng trái, sân dường như bị bỏ hoang cho lũ ruồi bu bám. Rồi Ly thuê căn nhà mà không cần trả giá, không cần kỳ kèo bất cứ điều gì. Bóng mát của vòm cây, thế là đủ. Cô chuyển đến đó vào buổi chiều và đống củi được chủ nhà hứa chuyển vào ngày hôm sau.

“Căn nhà này xây hơn ba chục năm, mấy tháng nay chưa có người đến thuê. Mà dì cũng chẳng treo biển. Chắc để dành cho người hữu duyên” -  người chủ nhà giọng Huế nói thế khi Ly đưa tiền cọc.

Những con ruồi bu lên những trái đào rụng, là chấm đen đầu tiên đến với cô. Mất cả buổi sáng ngày hôm sau để dọn xong đám đào rụng táo tác. Cô thử trái đào trắng tinh, có vẻ đã chín ở trên cao rồi gọn gàng đáp đất. Chát vậy, hèn gì vị trí của nó chỉ ở trên sân. Chứ như cây đào của nhà ngoại thì giờ cũng chẳng phải quét tước gì nhiều. Bọn nhỏ vặt sạch sẽ trước khi trái kịp rụng. Mà cũng có thể ngoại đã quét trước khi cô thức dậy, ý nghĩ đó xợt qua cô khi chiếc chổi lùa những trái đào trong nặng nhọc.

Ngoài chuyện dọn đào rụng và căn nhà ít tiêu tốn thời gian của cô. Như chuyện treo chiếc mùng, treo bức ảnh hay cái áo… mọi thứ đều nhẹ nhàng và đơn giản. Rồi cô thêm vài cái ghế đẩu, bàn dựng từ miếng gỗ dài ai bỏ trên đồng cỏ. Cứ thế cô dựng một cái quán nhỏ, vừa đủ ấm cúng và tươm tất. Ngoại trừ những chiếc lỗ đinh cũ. Cái lỗ đinh xoáy sâu cô vào một buổi chiều nhá nhem buồn.

“Chị ấy tên là Nhung. Chắc mình nhớ đúng”. Gương mặt của khách cứ na ná nhau trong những buổi chiều bảng lảng. Khuôn mặt Nhung lại không có gì đặc biệt để nhớ. Là lúm đồng tiền, răng khểnh, là mắt xếch, mũi tẹt. Cái quán vắng khách khi trời vội sầm lại và mưa bắt đầu. Nhung ghé quán vì lỡ cơn mưa. Khoảng chừng hai, ba lần gì đấy. Gần như lần nào cũng trong một khung cảnh tương tự vậy.

Ly bưng ra một tô bún gạo lứt.

- Chị mới thuê một căn phòng rất mới, giá lại rẻ, có sẵn nệm và một bộ sofa. Làm về là nhảy tót lên ngồi mà thôi - Nhung nói.

- Thế chị có ở cùng em trong một căn phòng mà nước vào mỗi khi mưa lớn không? – Ly hỏi một câu nguệch ngoạc như thế.

Trong khi hỏi câu hỏi đó, Ly cũng không thể hiểu nổi vì sao phòng mình ở tầng hai mà nước lại vào lênh láng như bị ngập. Giấc ngủ bị đánh thức bởi phần bả vai bị lạnh khi chiếc nệm bị thấm nước. Phía trên, mưa vẫn rào rào dập vào mái tôn. Giấc ngủ bị cắt ngang giữa chừng đêm không vì tiếng mưa, dù đây là trận mưa đầu. Cô trải chiếc chăn thay cho nệm. Lấy thêm mớ quần áo không còn mặc để làm khô sàn nhà. Nước vẫn không thôi rỉ ra từ phía bức tường bên trái. Mấy con chuột, gián cũng không lẩn quẩn như những đêm trước.

Ly chưa bao giờ muốn sống trong những ngôi nhà mới, căn phòng mới. Bởi nó như cái hộp láng cóng, chạm gì cũng dễ thấy chuyện không ưa. Ở những căn nhà mới, cô không thấy có dấu tích nào của thời gian, không thấy chút lý do nào để gắn bó. Trong những cảm giác mới đã vạch một nỗi kinh hoàng chạy dọc theo sống lưng cô.

- Cô đừng chạm gì vào trong căn nhà của tôi nữa - Hoài, chồng cô đã đóng những nhát búa vào trí não, vang mãi tận tới giờ.

Hai mươi tuổi Ly lấy chồng. Nhiều năm trời sau đó chỉ biết cơm áo, dọn dẹp, giặt giũ. Dường như mỗi ngày đều phải ngồi đợi chồng từng bữa cơm, đều đặn ngày hai bữa trưa và tối. Căn nhà hộp kín mít bó cô theo những góc cạnh nghĩ suy. Để đến một ngày, cô nhổ mình ra khỏi sự bó buộc. Để lại những nỗi đau còn sâu hoắm nơi trái tim đã từng điểm màu hồng.

Rồi trong trận mưa đầu, căn phòng nơi xứ người xa vắng, Ly biết thêm cứ mưa là nước vào. Ly chuyển những bức tranh, những tấm ảnh từ thuở nhỏ, ảnh của người bạn thân sang phía phải căn phòng. Cứ như tìm ra một cách mới để sống trong ngôi nhà trọ. Chuột, gián, muỗi hay nước mưa dường như chẳng liên quan gì nhiều đến cô cả. Ly mỉm cười, hất đầu nghiêng mạnh về bên vai trái, nhìn nước lan vào tấm nệm nhẹ như chuyện cô giẫm chân lên tấm thảm ướt nhẹp với đôi tay cũng ướt nhẹp, trong cái bếp đang nuôi cô hàng ngày.

- Sao em có thể ở đó được nhỉ?

- Vì ở đó em có thể nhổ bỏ nhiều thứ, như chiếc đinh chẳng hạn.

Nhung nhướng mắt sau câu trả lời của Ly. Ngoài trời vẫn đang mưa.

- Đinh và căn phòng ngập nước? Đinh đâu giúp nước rút!

Nhung lúng túng vài giây rồi tiếp tục với bát bún. Hôm nay, Nhung thấy ngon hơn mọi ngày, cũng có thể vì cô đói giữa cơn mưa, cũng có thể hình ảnh chiếc sofa êm ái đang đợi cô trong căn phòng mới. Mặc cho câu trả lời kia chẳng có điểm nào hợp lý.

Ly thuê căn nhà với giá bằng một phần ba tiền lương cô đang có. Nghĩa là cô sẽ cắt bớt những lần cà phê, xài lại những cái buộc tóc hay ngưng chuyện hứng lên chạy vài tiếng quanh thành phố… Đổi lại, cô có tự do. Cô có thể đóng chi chít những cái đinh lên tường, rồi nhổ nó đi mà không phải nhìn ánh mắt của ai. Cô thích những cái đinh, những lỗ đinh. Hệt như cảm giác ai đó thích cắn đến cụt phần móng tay của mình. Và ít ra trong đời, cô đã nhổ một chiếc đinh to tướng của sự tẻ nhạt ra khỏi cuộc sống của mình.

Quán Ly nhỏ nhưng đông khách, và khách thường rất dễ thương. Họ đến quán không chỉ để ăn mà còn để trò chuyện, để thấy những năng lượng an lành từ không gian, con người đang đi lại trong bếp. Ly nhận ra được những điều bình yên khi bước chân vào căn bếp này.

Nhưng Ly cũng nhận ra không có gì là mãi mãi. Như tình yêu, như cuộc hôn nhân nhiều hứa hẹn của cô trước đây, và thậm chí cuộc sống ít lo toan như bây giờ. Mỗi ngày, 8 tiếng cho một ca làm việc, rồi thời gian di chuyển, thời gian chuẩn bị, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ… Quỹ thời gian của một người bình thường cứ bị xé nhỏ cho mỗi thứ một ít. Việc còn lại chỉ là đập đầu vào gối và ngủ một giấc ngon lành. Mở mắt ra khi chuông điện thoại báo thức, âm thanh Bad romance của Lady Gaga vẫn “Rah rah ah-ah-ah! Ro mah ro-mah-mah Gaga ooh-la-la!” như những lần giật mình thức dậy để ôn thi thời sinh viên. Một ngày mới lặp lại. Như cũ.

Chẳng ai có thể ngủ yên trong cuộc đời chật chội như thế, cuộc đời mà cắn bên này một khoảng thời gian, xé bên kia một ít sở thích, rồi người mình nằm vừa y trong một khoảng hẹp. Cái khoảng hẹp không thể cựa quậy, khi mà chuột vẫn chạy, muỗi vẫn vo ve và mưa thì ập xuống bất cứ lúc nào. Ổn định và nhạt nhẽo dường như là hai cái lỗ đinh cũ mèm trong căn nhà cuộc đời Ly.

- Nhổ nó đi! - Đôi lúc Ly thúc giục chính mình - Nhổ cái gì? Đinh ư? Nhưng lỗ đinh thì còn mãi!

Có người đóng chiếc đinh vì thấy nó cần phải có. Rồi lại nhổ nó đi khi không còn thích nữa. Cũng có người đóng rồi nhổ mà chẳng mang ý nghĩa hay giá trị hữu ích gì. Nhưng điều đó cũng thuộc về một câu chuyện, trả về những chiếc lỗ đinh.