Nỗi nhớ quê nhà

ALĂNG VĂN GÁO |

Sau một ngày rệu rã bon chen với phố người tấp nập, cuối chiều hắn trở về căn gác trọ chật chội và bề bộn. Đối diện với tuyến đường chính của thành phố, căn gác chưa đầy mười bốn mét vuông mà có đến tám con người hàng ngày chui ra rúc vào, hắn cảm thấy không khí phòng ở ngột ngạt. Khi phố xá bớt đi ồn ã, đâu đó xạc xào tiếng chổi tre của mấy chị công nhân quét đường và tiếng rao gầy mòn chốc chốc lại vang lên thanh âm của người phụ nữ vừa đẩy xe chở bánh bao vừa rao: “Ai...bánh bao... đây!”. Nhiều lúc hắn giật mình bởi tiếng chó sửa, tiếng nẹt pô xe máy của mấy thanh niên choai choai đầu tóc bờm xờm, áo quần lòe loẹt, coi trời bằng vung. Bọn chúng rồ ga hết cỡ trong tình trạng rượu đã ngấm vào người và phóng xe với vận tốc xé gió trên đường, cầu mong tử thần không gõ cửa nhà bọn chúng...

Hắn cảm thấy mệt mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường rộng chưa đầy một mét. Dường như hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ khập khiễng không được trọn vẹn như ước muốn, phải chăng vì thế mà đời lắm chông chênh,  mỗi ngày ai cũng gồng mình thay đổi khuôn mặt?

Cái nóng mùa hè len lỏi đến từng ngóc ngách của căn gác trọ không có máy quạt chỉ có tiếng muỗi vo ve lượn lờ, rình rập. Hắn mường tượng lũ muỗi chẳng khác gì ma cà rồng chuyên hút máu người để được tồn tại. Chợt hắn ước ao đủ điều, hắn ước có một chiếc đèn thần để có thêm nhiều điều ước khác nữa. Hắn ước được cưỡi trên lưng gió lang bạt khắp bốn phương trời, thỏa thuê ngắm thiên đường trên bề mặt trái đất, thỏa thuê vẫy vùng trên các biển hồ lung linh huyền ảo và nếu có thể hắn cũng ước được gió chở ra ngoài dãy ngân hà, bay bổng trên chòm sao  Thợ  săn (Orion) tuyệt đẹp… Hắn ước được cưỡi lên sóng như cưỡi một chú ngựa vằn ngoan hiền đưa hắn đến những nơi mà hắn thích, đắm mình cùng với biển cả mênh mông, lặn xuống biển hái san hô, nô đùa cùng với đàn cá heo và chơi trốn tìm với lũ cá mập trắng khát máu. Hắn bật cười với ý nghĩ điên rồ…

“Bẹt…bẹt…”. Tiếng đập muỗi của thằng bạn làm hắn giật mình trở về với  thực tại của căn gác trọ nóng như cái lò vi sóng. Cái nóng như đốt cháy thân thể vốn đã trần trụi xơ xác, người hắn đổ mồ hôi như chú mèo vừa lội từ vũng nước nào đó lên. Chợt hắn nhoẻn miệng cười thích thú với những ý nghĩ của mình không kém gì những lúc bật ti vi xem loạt phim hoạt hình “Tom and Jerry”.

Khi buồn chán, cái mà hắn nương tựa để được thanh thản và bình yên đó là quê hương, nơi hắn được sinh ra và nuôi dưỡng lớn khôn. Hắn mơ màng về làn khói bếp mong manh vào những buổi sớm - trưa - chiều nhẹ nhàng bay lên từ mái tranh rồi lan tỏa vào hư không và cảm thấy sung sướng chi lạ. Những cánh đồng lúa xanh mượt mà nằm dưới chân núi, lác đác vài cánh cò chấp chới bay trong ánh hoàng hôn. Những đàn bò thung thăng gặm cỏ và mái chòi của ai đó dựng bên bờ suối đầy thơ mộng và đẹp đến không ngờ. Những đám mây thướt tha dùng dằng nô đùa với gió khiến bức tranh thiên nhiên quê nhà hắn thêm nhiều thi vị.

Hắn nhớ ngôi nhà gỗ nằm nép mình bên sườn đồi và hình ảnh người mẹ gầy guộc chịu thương chịu khó làm lụng nuôi con vẫn ngày ngày tựa cửa ngóng trông, dõi theo từng bước chân của hắn. Hắn rưng rưng ngấn lệ khi nghĩ về người mẹ dầu dãi nắng mưa kiếm từng miếng cơm manh áo để nuôi anh chị em hắn ăn học nên người. Những khúc hát ru của mẹ ngọt ngào trong mát như suối nguồn êm đềm một thời chảy vào tuổi thơ hồn nhiên khét lẹt nắng của anh chị em hắn. Những khúc hát ru ấy đã ăn sâu vào máu thịt của hắn từ bao giờ và hắn nghêu ngao hát khẽ: “Ru a ru a ru acoan bếch ơi! A coan bếch ơiiiii…” (1). Chợt hắn muốn bỏ phố về quê để ngả vào lòng mẹ như cái hồi thơ bé để được mẹ vuốt ve mái tóc, ngồi bên hiên nhà bắt chí (2) trên đầu hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện cổ tích của người Cơ Tu, giọng mẹ trầm và ấm như bếp lửa hồng gần gũi.

Những lúc yếu lòng hắn lại nghĩ về cha. Ama (3) hắn là thợ săn có tiếng trong vùng, một con người rắn rỏi, cương quyết, mạnh mẽ… Trong mắt hắn, ama chẳng khác nào một chiến binh bước ra trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Hồi nhỏ, hắn được ama dẫn lên rừng, thăm các con suối và chỉ hắn những lối đi mà ama thường hay qua lại. Mỗi khi heo rừng dính bẫy ở gần thì ama chạy về nhà bảo hắn ới gọi những người có kinh nghiệm săn bắn thú trong làng mang giáo mác theo ama đi đâm heo rừng. Còn heo rừng dính bẫy ở cách xa làng, ama hắn một mình giao chiến với heo rừng, bởi chạy về làng báo với mọi người sẽ không kịp, heo rừng cựa quậy sẽ làm đứt dây bẫy mất thôi. Hắn đã từng đôi lần tận mắt chứng kiến ama và lũ làng giao chiến với con heo rừng bị mắc bẫy trong rừng già gần ngôi làng hắn đang sống. Cuộc giao chiến cứ như trong phim mà hắn đã từng xem, giữa một bên là quái vật một bên là các chiến binh. Hắn luôn ghi nhớ trong tâm trí những lời dặn dò của ama. Khi hắn bước vào đời, ama bảo:

“Là con trai
Phải nhanh nhẹn như sóc
Cần cù như ong mật
Sống thật như lá rừng…”.

Hắn từng ước ao sau này lớn lên sẽ trở thành một thợ săn đúng nghĩa: gan dạ và đầy kinh nghiệm như ama. Có như thế mới lập nên những chiến công lừng lẫy làm rạng danh cho gia đình, cho làng bản và được mọi người kính nể và tôn trọng.

Nhưng rồi hắn lại rời khỏi núi rừng xuống phố xá đông người để học hành. Hắn trở thành một trong tám con tò vò hàng ngày chui ra rúc vào căn gác trọ nhỏ hẹp và nóng như cái lò vi sóng...  Không ngủ được, hắn nằm nghĩ ngợi về nơi chôn rau cắt rốn. Nỗi nhớ quê nhà cứ thấp thoáng ẩn hiện trong đầu hắn cho đến khi giấc ngủ lặng lẽ đến với hắn lúc nào chẳng hay biết. Chìm vào giấc ngủ, hắn lại mơ. Và lần đầu tiên hắn phát hiện ra điều lý thú là giấc mơ cũng đa tầng đa chiều…

ALĂNG VĂN GÁO

(1) Tiếng Cơ Tu, có nghĩa là Ru a ru a ru con ngủ cho ngon.
(2) Chí: chấy.
(3) Ama: cha.