Quán cà phê thương nhớ

HẠNH NGUYÊN TRANG |

Lần đầu tiên Linh gặp Hải là ở quán cà phê Autumn. Đó là một buổi chiều khá lạnh lẽo và phảng phất chút u buồn. Giữa thành phố ngàn hoa rực rỡ, cà phê Autumn như một bức tranh tĩnh lặng với những nét vẽ đượm màu thương nhớ. Linh đã ngồi nhìn Hải suốt cả buổi chiều hôm ấy. Trong lòng cô cứ dâng trào những cảm xúc khó nói thành lời bởi một thứ tình cảm đặc biệt dành cho chàng trai xa lạ đang ngồi đối diện. “Thì ra Đà Lạt cũng có những ngày thật khác và đẹp như chưa bao giờ từng có”. Linh mỉm cười chợt nghĩ.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Từ ngày thấy Hải ở quán cà phê, Linh siêng lui tới hơn. Ngoài việc phụ giúp quán ăn của gia đình, Linh dành phần lớn thời gian còn lại để lân la quán xá và chụp ảnh này nọ cho thỏa niềm đam mê và vơi bớt sự nhàm chán. Linh là nhiếp ảnh gia tự do, thi thoảng có làm thêm cho vài tạp chí thời trang. Quán Autumn nằm lọt trong con hẻm sâu hun hút. Con đường nằm phía trước, hẻm chạy dài phía sau. Một cái quán nhỏ, buồn buồn, nằm bên hông một khu chợ sầm uất. Dưới mái hiên treo mấy chậu cây xanh vừa tươi mát vừa làm giảm bớt cái không khí có phầm trầm mặc của quán. Theo thói quen, Linh thường chọn cho mình góc bàn bên khung cửa sổ để tiện nhìn đường phố và hơn hết là ngắm Hải pha cà phê. Cũng phải hơn một tuần thăm dò, cô mới nhận ra Hải là chủ quán kiêm pha chế chính ở đây. Lần nào cũng vậy, Linh luôn gọi một ly Americano không đường. Cô không phải là người thích cà phê, nhưng lại muốn cảm nhận cái dư vị ngọt ngào đằng sau mỗi cốc cà phê nguyên chất. Và dĩ nhiên, sau vài lần ghé thăm như vậy, Linh và Hải bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn rồi thân nhau lúc này chẳng hay.

Hải kém Linh hai tuổi. Anh đam mê cà phê từ lúc bắt đầu tập tành cà phê cà pháo cho ra dáng người lớn. Khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những hạt cà phê, Hải cảm thấy như có một ma lực nào đó cuốn anh vào thế giới riêng mà ở đấy chỉ tồn tại anh và cà phê. Anh có thể dành cả ngày, cả tuần hay thậm chí từng phút giây để làm cà phê. Khi tâm sự với Linh về điều ấy, Hải nhận được sự đồng cảm và cái gật đầu đầy thấu hiểu từ cô, điều này càng khiến anh thêm tự tin hơn. Với Hải, Linh là một người bạn, người chị, nhưng trên hết là một người thân và thương, rất nhiều. Khoảng cách tuổi tác không ngăn nổi tình cảm họ dành cho nhau, những cử chỉ quan tâm, những câu hỏi thăm động viên lẫn nhau cứ trao đi lặng lẽ, âm thầm mà chẳng cần ai nói với ai điều gì. Cả Hải và Linh chưa từng nghĩ đến phải gọi tên mối quan hệ này như thế nào cho chính xác. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như nó phải thế. Từ khi Linh xuất hiện trong cuộc đời Hải, thế giới vốn nhỏ bé của Hải dần được nới rộng ra. Cầm cốc cà phê vừa mới pha cho Linh, Hải ngồi đối diện cô và nói:

- Hôm qua, khi làm cà phê cho khách, em có trò chuyện với một anh người nước ngoài. Ảnh cũng làm cà phê và cũng có tiệm cà phê riêng ở Úc. Ảnh mời em khi nào có dịp sang Úc thì nhớ ghé thăm quán.
- Thích nhỉ? Nếu được thì em nên giữ liên lạc. Biết đâu đấy… Linh nháy mắt tinh nghịch với Hải.

- Dạ chị. Em và ảnh có trao đổi email với nhau rồi ạ. Em muốn lắm chứ.

Hải cười toe toét như kiểu vừa phát hiện ra điều gì lý thú lắm. Anh háo hức kể cho Linh nghe và không quên khoe với Linh những bức hình anh chụp với chàng trai người Úc kia. Linh ngồi im lặng lắng nghe, càng nghe cô càng bị cuốn vào câu chuyện của Hải, rồi khi Linh nhìn vào mắt của Hải, cô cảm nhận được niềm đam mê bất tận mà Hải dành cho cà phê. Tất nhiên, Linh biết Úc là thiên đường cà phê mà bất kỳ ai đam mê thức uống tinh túy này đều hằng mong một lần đặt chân đến.

Sợi dây liên kết Hải và Linh với nhau là sự đồng điệu trong tâm hồn. Hai ngành nghề tưởng chừng không liên quan nhưng thực chất lại kết nối vô cùng chặt chẽ. Hải dạy Linh làm những ly cà phê cơ bản, còn cô chỉ anh cách chụp ảnh sao cho đẹp. Nhưng lạ ở chỗ, Linh làm việc theo cảm hứng và tùy tâm trạng. Cô thích lang thang phố phường, chụp linh tinh hơn là cố định mình vào những quy củ khắt khe. Nhưng, Linh là cô gái rất biết nắm bắt xu hướng, những quán cà phê luôn là “best lists” Linh đề ra để lưu lại khoảnh khắc và chia sẻ trên mạng xã hội Instagram, thế giới riêng của cô. Và cũng nhờ vậy mà Linh gặp Hải. Họ có thể tíu tít cả ngày về nỗi đam mê của mỗi người rồi mang theo điều đặc biệt ấy đi qua những ngày hạ ngắn ngủi. Họ ở bên nhau bất kể lúc bận rộn ở quán cà phê hay khi đi xem phim, cà phê, đọc sách cùng nhau hay dành thật nhiều thời gian chỉ để chui vào những hang cùng ngõ tận của thành phố đã gắn bó gần hai năm. Hải muốn lưu lại mọi khoảnh khắc khi còn ở đây cùng Linh, vì anh sợ một ngày sẽ phải nói lời chia xa dù anh chẳng muốn.

Những ngày Đà Lạt cuối hạ, nắng ít dần đi, chiều về lạnh hơn và đường cũng ngược gió. Quán cà phê mùa này cũng đông khách hẳn nhờ vào bầu không khí ấm cúng ở đây. Hải mơ hồ nghĩ về tương lai, về chuyến đi sắp tới. Với Hải, cà phê được xếp trên tất cả, dĩ nhiên là hơn cả Linh. Nước Úc từ lâu đã là nơi mà anh khát khao tới đó. Chưa bao giờ Hải nghĩ, chỉ ở yên một chỗ tại quán cà phê quen thuộc là có thể thỏa mãn đam mê của mình. Hải biết rằng, chỉ có đi, có ra khỏi vòng tròn khép kín của bản thân thì anh mới học hỏi thêm được nhiều về cà phê, về cách pha chế và cả cách sống.

- Không biết sau này, mình có còn được đèo nhau đi qua từng con phố như thế này nữa không chị nhỉ?
Hải bâng quơ hỏi Linh. Ừ thì chỉ là hỏi để hỏi vậy thôi. Linh tinh ý nhận ra có một chút khác biệt trong Hải.

- Sao thế? Có chuyện gì với em à?

- À không chị, em nói linh tinh ấy mà! Hải vội vã trả lời trước khi để Linh nghĩ mình có vấn đề.

Hải vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với Linh về việc Hải đã đặt vé đi Úc trong tháng tới. Hình như có chút mưa lất phất bay và có điều gì đó vừa vỡ tan theo những vòng quay của bánh xe. Còn một điều khiến Hải băn khoăn nữa là Autumn. Autumn không đơn thuần chỉ là quán cà phê mà còn là khởi đầu của Hải. Từng chút, từng chút một trong cái quán cà phê có phần cũ kỹ này đều chứa đựng những cảm xúc và kỷ niệm của anh. Đà Lạt bớt cô đơn là nhờ Autumn mà cũng cô đơn vô cùng vì Autumn…

Hải đã từng vạch ra kế hoạch với Linh. Trong kế hoạch ấy, cả hai sẽ ở cạnh nhau trong thành phố này, ngay quán cà phê này, Hải sẽ là chủ cửa hàng cà phê tuy không quá đắt khách nhưng có “chất riêng” của Đà Lạt, còn Linh sẽ là một nhiếp ảnh gia tài ba. Chính Hải là người đã viết lên kịch bản tương lai cho Linh và thuyết phục cô tin vào nó như cái cách cô đã từng tin vào cảm xúc khi lần đầu tiên mình gặp Hải ở Autumn. Nhưng kể từ sau cuộc gặp gỡ với Tony - chàng trai người Úc năm ngoái, Hải đã thay đổi. Anh nhận ra mình yêu cà phê nhiều hơn mình nghĩ và mong muốn được đặt chân lên những vùng đất mới, đi qua những thành phố cà phê trên thế giới để hiểu sâu hơn về cà phê. Autumn với Linh ngày nào giờ chỉ còn là giấc mơ. “Em chưa từng nghĩ mình sẽ như bây giờ chị à. Em yêu Autumn, em… thương chị. Em mong muốn được ở lại đây lâu hơn, nhưng có lẽ suy nghĩ về nước Úc xa xôi nó cứ lớn dần trong em từng ngày, nó thôi thúc em phải dũng cảm đứng lên và ra đi…”. Tin nhắn gần đây nhất Hải gửi cho Linh chân thành và hồn nhiên là thế. Chỉ là, anh không biết điều đó vô tình đã vạch định rõ ràng thế giới của hai người sẽ chẳng thể nào chạm vào nhau được nữa.

“Đã bao giờ Hải chịu hiểu Linh hay chưa?”. Linh không thôi tự vấn bản thân mình hàng ngày, hàng giờ bất cứ khi nào có thể. Linh sống nội tâm, khá khép kín và rất giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là những lúc buồn. Người ta bảo, những người có tâm hồn nghệ sĩ thường rất hay suy nghĩ và dễ cảm thấy cô đơn. Nhưng, những ánh mắt buồn bã, những cái nhìn đăm chiêu xa xăm của Linh, Hải chưa bao giờ đủ tinh ý để nhận ra.

- Cũng tốt thôi, rời đi có lẽ sẽ tốt hơn cho em. Tương lai của em sẽ tươi sáng hơn. Vả lại, được làm điều mình yêu, là một hạnh phúc đấy. Có mấy ai còn nhỏ tuổi mà lại sớm nhận ra mình nên và phải làm gì.

- Linh nghĩ vậy sao? - Hải đưa tay định nắm lấy tay Linh nhưng rồi khẽ rụt tay lại. Giá như không phải lựa chọn thì tốt biết mấy chị nhỉ?

“Ừ, thì cũng tốt, nhưng trên đời này làm gì có giá như, Hải à”. Linh quay sang nhìn Hải thật trìu mến và cố gắng để nước mắt đừng rơi. Giây phút Hải bất chấp tất cả thổ lộ lòng mình với Linh, cô biết anh đã can đảm sống đúng với sự mách bảo của trái tim. Âu cũng là duyên phận. Linh và Hải gặp nhau trong một chiều mây lơ đãng. Trong bóng chiều đỏ thẫm, từng cơn gió hiu hắt thổi vào người, càng khiến trái tim Linh muộn phiền hơn bao giờ hết. Điều duy nhất Linh biết mình có thể làm cho Hải là ủng hộ Hải trong lúc anh hoang mang nhất. Linh đâu thể nào giữ Hải ở lại bên cạnh khi anh muốn ra đi, Hải còn tương lai và cuộc sống của anh. Mọi thứ diễn ra trong hai năm qua hệt như một giấc mơ mà cho dù có đánh đổi điều gì để mãi chẳng tỉnh giấc thì có lẽ Linh sẽ làm vô điều kiện.

Linh và Hải, Hải và Autumn hệt như những đám mây chiều lơ lãng, đến nhanh, khẽ trôi để rồi vội vã tan vào nhau. Hải cứ thế xa cô như một lẽ dĩ nhiên. Linh chưa từng níu kéo cũng chưa từng oán trách Hải bởi cô nhìn thấu Hải và luôn mong muốn anh được hạnh phúc. Linh nghĩ về Hải và cô tin Hải cũng vậy dù chỉ là thi thoảng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ Linh mỉm cười bước tiếp trên đoạn đường dài phía trước. Cuộc sống này là vậy, mỗi người gặp nhau đều là một sự sắp đặt của định mệnh. Họ đến nhau nhờ duyên số nhưng để được ở lại bên nhau lại là một sự lựa chọn, muôn đời vẫn thế… Và cũng bởi, ở lưng chừng tuổi trẻ, có mấy ai có được cả hai. Hoặc là bánh mì hoặc là tình yêu mà thôi?!

Đầu thu năm ấy, ở cà phê Autumn giữa lòng thành phố, Linh không nhớ vì sao Hải chọn cách rời xa cô. Đến tận bây giờ, dù đã qua bao mùa cây thay lá, Linh vẫn còn chút vấn vương khi nghĩ về chuyện cũ. Không hẳn là tiếc nuối, không phải là thắc mắc tự vấn bản thân những câu hỏi ngô nghê về sự ra đi vội vã của một người, nhưng một phần tuổi trẻ mà Linh đã bỏ lại nơi ấy chắc không bao giờ cô có lại nó lần nào trong đời nữa...

HẠNH NGUYÊN TRANG