Thanh xuân ở lại

NGUYỄN BÁ HÒA |

Vũ từ ngoài Bắc về quê Mận đòi ăn mít hông. Nói rõ một chút để bà con biết mít hông là món gì. Hột mít luộc chín, lột vỏ bỏ đi, rồi quết nhuyễn với gia vị muối đường bột nêm..., sau đó xào với dầu phụng cho thêm béo, để nguội rồi độn căng đầy vào trong múi mít vàng ươm đem hông. Hông là làm chín bằng hơi nước. Những múi mít bày trên chiếc đĩa, rắc lên một ít đậu phụng rang và vài sợi dừa nạo. Ngon không chịu nổi nhưng là món quê, sao bạn lại biết, lại đòi ăn? Tưởng gì chứ món này thì tha hồ, vừa rẻ vừa no lâu. 

 

Mận dẫn Vũ vào một quán nhỏ ngay trung tâm phố, ăn cả đĩa mà còn thèm, chẳng chịu đứng lên, cứ nhìn quanh rồi hỏi ở thành phố sao có con đường vừa nhỏ vừa ngắn, lại có cái cầu cũng nhỏ xíu vậy. Mận ngạc nhiên về sự phát hiện thú vị này. Giải thích sao đây, ừ thì lịch sử để lại hay quan trọng hơn là di sản cần gìn giữ. Nói kiểu gì mà không được. Những bạn trẻ cùng ăn nhìn chúng tôi tò mò, có lẽ những người lớn tuổi như chúng tôi ít vào đây thì phải! Mận quen Vũ tình cờ thôi.

Vũ trong đoàn thiện nguyện về quê Mận công tác vào dịp cuối năm, Mận ở hội chữ thập đỏ, nên được phân công cùng đi theo đoàn thiện nguyện đến một số nơi vùng khó khăn trong tỉnh. Phải nói, Vũ không chỉ nhanh nhẹn hoạt bát, có tâm có nghĩa có tình mà còn hiểu biết rất nhiều về những nơi đặt chân đến.

Hai đứa con gái, trạc tuổi nhau, nên cũng dễ thân. Tò mò Mận hỏi Vũ. - Sao bạn biết nhiều về quê tôi thế.

- Mẹ mình cứ nhắc đến hoài nên mình nhớ!

- Mẹ bạn đã sống ở quê mình? -

Ừ, nhưng không lâu mẹ lại ra...

Vũ không nói hết câu, đôi mắt thoáng buồn, Mận ngại không dám hỏi thêm.

Khi đoàn thiện nguyện từ miền núi trở lại thành phố, Vũ hỏi về một ngôi trường, theo diễn tả của Vũ, Mận hình dung ra có một ngôi trường tranh tre vách đất nằm cạnh bờ kênh, ở tận trong một thôn xóm nghèo đâu đó xa lơ xa lắc. Mà sao cái tên trường thì quen thuộc quá, đó là ngôi trường hai tầng trên một khu đất rộng cũng gần đây thôi, trùng tên chăng? Vũ muốn Mận đưa đến đó, Mận giải thích với Vũ nơi ấy trường lớp khang trang lắm, trẻ con cũng không đến nỗi cần hỗ trợ gì. Vũ cười. Vũ lại nhờ chỉ đường rồi đi đâu đó một mình, hình như đi tìm người quen. Mận hứa với Vũ sẽ giúp bạn hết mình, nếu cần sẽ nhờ ba mẹ hỗ trợ. Chưa giúp gì được cho Vũ thì đoàn vội đi qua tỉnh khác.

Khi về quê, Vũ gửi thư cho Mận tâm sự, Mận khá bất ngờ về chuyện của Vũ.

Mẹ của Vũ, bà Vân, học cao đẳng sư phạm văn, sau khi ra trường đã tình nguyện vào Nam giảng dạy, giai đoạn sau 1975, trong này thiếu giáo viên, nên giáo viên miền Bắc vào Nam chi viện là chuyện bình thường. Bà Vân được phân công về một trường ven thị xã. Mới ra trường, tay nghề còn non nhưng bù lại nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự tận tụy với công việc bà được đồng nghiệp yêu mến học sinh thương kính. Những năm công tác ăm ắp kỷ niệm buồn vui với vùng đất mới mà theo bà đầy tình nghĩa và có sức hấp dẫn kỳ lạ. Đồng nghiệp đưa bà đi thăm thú nhiều nơi, ăn nhiều món quê lạ lẫm, kể cho bà nghe nhiều câu chuyện về đất và người nơi đây. Bà yêu thiết tha mảnh đất này, yêu lắm lắm những con người có giọng nói khó nghe nhưng thật lòng tốt bụng. Có một người, một thầy giáo đẹp trai tài giỏi, đã khiến bà muốn gắn bó với vùng quê này, nhưng rồi...

Trong thư Vũ hẹn, có dịp sẽ lại vào quê Mận, còn nhiều điều muốn nhờ giúp đỡ. Mận hình dung ra một câu chuyện tình đầy bi lụy. Thầy giáo và cô giáo Vân yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh hai người chia tay nhau, bà Vân về Bắc lấy chồng sinh con đẻ cái, ông ở lại buồn thương nhung nhớ. Bây giờ có dịp con gái đi vào Nam, bà muốn con thay bà đi ăn món quê, về thăm ngôi trường cũ, tìm lại kỷ niệm tuổi thanh xuân, cũng có thể dò hỏi thầy giáo ngày xưa hiện giờ ở đâu làm gì...

Chuyện ấy cách đây đã một năm rồi.

...Bây giờ cũng đã là tháng Chạp rồi, cái rét cứa da cứa thịt khiến ai nấy cứ co ro chẳng muốn đi đâu. Quê Mận đã trải qua những ngày mưa bão, lụt lội khắp nơi, đồi núi sạt lở vùi lấp biết bao nhiêu người và nhà cửa, gây đau thương mất mát không thể nào kể hết được. Nhiều đoàn thiện nguyện trong Nam ngoài Bắc đã đến với bà con đang gặp khó khăn. Mận cứ chờ mãi, chờ mãi, biết đâu sẽ được gặp lại Vũ!

Một sáng sớm, trời chưa tỏ, mà làm gì có mặt trời, chỉ có sương mù và giá lạnh, Vũ đến thăm Mận.

- Ui! Bạn ở đâu đến sớm vậy, sao không báo mình biết?

- Mình đến đã mấy hôm rồi, sáng nay tranh thủ đến thăm bạn. - Ở lại được nhiều ngày không?

- Ngày mai đoàn về, mình có thể ở lại một thời gian nếu như bạn cho mình ở lại nhà và giúp mình một số việc.

- Được mà, nhà mình chỉ có ba mẹ con, anh ấy đi công tác rồi.

Việc đầu tiên Vũ yêu cầu là đưa bạn đến thăm ngôi trường gần bờ kênh nơi mẹ bạn đã từng gắn bó thời tuổi trẻ. Vũ nói nó cách quán mít hông đã ăn năm trước chừng mươi lăm phút đi bằng xe đạp. Mận cố vận dụng hết trí nhớ nhưng không thể nào biết được một con kênh nào quanh đây cả. Không thể không giúp bạn, Mận gọi điện cho ba mẹ, cũng là giáo viên, có thể cùng thời với mẹ của bạn. Ba Mận chỉ ngay, đó chính là ngôi trường gần nhà mình, con kênh ngày xưa đã bị lấp đi rồi.

Vũ chụp hình ngôi trường, nhờ Mận chụp cho vài kiểu đứng trước cổng trường. Vũ muốn vào trường thăm hỏi nhưng thầy hiệu trưởng đi vắng. Hai đứa về nhà, mặt Vũ buồn hiu. Vũ kể, ngày xưa bà Vân và ông giáo thường đèo nhau đi ăn mít hông ở một quán nằm trên một con đường nhỏ, gần một chiếc cầu nhỏ, hèn gì... Mận biết Vũ muốn hỏi thăm tin tức các thầy cô giáo cũ của trường, đặc biệt là tin tức về ông giáo ngày xưa. Mận nghĩ thầm, bà Vân thật chí tình chí nghĩa, mấy chục năm rồi mà còn thương còn nhớ nơi này! Đứa con gái cũng nhiệt tình với mẹ, thật đáng quý.

Tưởng gì quan trọng, việc đó với Mận không khó, nghe Mận nói thế, Vũ rất mừng. Mận hứa, chiều nay sẽ gọi ba mẹ lên chơi, ba cũng đã từng dạy ở đó một thời gian, chắc ba mẹ sẽ giúp được Vũ.

- Vũ làm phiền Mận nhiều quá, khi nào biết được tin tức thầy giáo, bạn của mẹ, Vũ sẽ về. Có dịp Mận ra quê mình chơi!

- Không dám hứa đâu! Nhưng ông giáo ấy tên gì? Vũ chưa kịp trả lời, có tiếng xe máy, chắc ba mẹ của Mận đến, ông bà đến sớm hơn dự định. Vũ và Mận chạy lên nhà, chỉ có ba thôi.

- Mẹ không đi hả ba?

- Mẹ bận rồi! Ông nhìn Vũ, một chút ngạc nhiên, rồi nói tiếp.

- Có phải bạn của con? Vũ nhìn ông ngại ngùng.

- Cháu chào bác! Cháu tên là Vũ, cháu và Mận quen nhau từ năm ngoái trong một chuyến cùng đi làm thiện nguyện, năm nay cháu cũng theo đoàn vào đây.

Mận giải thích.

- Vũ nhờ con hỏi thăm các thầy cô giáo ở trường, con phải nhờ ba thôi.

Ông nhìn Vũ một lần nữa, con bé này mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Dạy học mấy chục năm, bao nhiêu thế hệ học trò làm sao mà nhớ hết. Ông hỏi Vũ quê ở đâu, vì sao lại hỏi thăm thầy cô giáo ở trong này.

- Cháu muốn tìm thầy giáo Dương dạy trường này cách đây hơn bốn mươi năm.

Ông trố mắt nhìn Vũ.

- Dạy thời đó chỉ có bác tên là Dương thôi! Nhưng vì sao cháu tìm thầy Dương.

- Trước đây mẹ cháu cũng dạy ở trường, có thân thiết với...

Ông ngắt ngang lời Vũ.

- Mẹ cháu là Vân, đúng không?

Không nghe Vũ nói gì, ký ức ngày xưa ùa về mơ mơ hồ hồ chập chờn trong ông.

Ông và Vân yêu nhau nhiều lắm, cả trường ai cũng biết, mọi người đều mong cho họ thành đôi thành lứa. Trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán, sau buổi tiệc liên hoan chia tay cuối năm, ông đưa bà Vân đi dạo, trăng đêm tháng Chạp mờ tỏ, họ say sưa chuyện tương lai. Khi trăng khuất sau hàng tre, họ đưa nhau về khu nội trú giáo viên của trường, đồng nghiệp đã về hết, cái lạnh của sương đêm và gió khuya khiến họ gần nhau hơn và đêm đó họ đã thuộc về nhau. Sáng hôm sau, Vân về quê ăn tết, khi tàu rời ga, ông thả bộ nhìn theo cho đến khi không còn bóng dáng và tiếng xình xịch của con tàu.

- Bác là thầy giáo Dương, là bạn của mẹ cháu, thật sao?

Ông giật mình khi tiếng của Vũ hơi lớn.

- Phải, bác là bạn của mẹ cháu đây! Có phải cháu tên là Vũ?

Ông không nhìn thấy gương mặt biến sắc của Vũ, không nhìn thấy hai hàng nước mắt tội nghiệp đang lăn dài trên má. Trước mắt ông là Vân ngày xưa với giọng nói tha thiết ngọt ngào đầy ắp yêu thương nếu sau này mình sinh con trai sẽ đặt tên là Phong, sinh con gái sẽ đặt tên là Vũ.

Vũ đang đứng trước mặt ông đây sao? Ông ngước nhìn Vũ, con bé ôm mặt khóc nức nở, nghĩa là nó cũng đã biết ông chính là bố đẻ của nó!? Nhưng sao bà ấy lại không vào Nam sau cái tết ấy? Sao hôm nay mới cho nó đi tìm ông chứ?

- Cháu đừng khóc, hãy kể cho bác nghe!

- Cách đây hai năm cháu đọc nhật ký của mẹ. Sau cái tết ấy, mẹ đi khám bệnh bổ sung hồ sơ trước khi vào Nam, phát hiện ra đã có thai, ông bà ngoại giận dữ không cho mẹ trở lại trường, sợ xấu hổ với bà con làng xóm nên dời nhà đi nơi khác. Mẹ sống một mình nuôi cháu.

- Trời! Thật vậy sao? Bây giờ mẹ con cháu ở đâu?

- Mẹ cháu mất cách đây hai năm, kỷ vật duy nhất của mẹ là cuốn nhật ký đã ngả vàng. Bây giờ cháu đã tìm được bác, như thế là vui rồi, chẳng có gì để nói nữa. Cháu xin phép về theo đoàn kẻo ngoài đó ông bà ngoại trông.

Mận đã nghe thấy tất cả, đã hiểu ra mọi chuyện. Trong đầu Mận trùng trùng câu hỏi, ba sẽ quyết định như thế nào, nói với mẹ làm sao, có để Vũ đi dễ dàng như thế, rồi có ra thăm mộ bà Vân...

Cái rét tháng Chạp dù khó chịu đến mức nào rồi cũng qua đi, nắng ấm sẽ về mang hơi xuân rắc vào đất quê hương vị mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, quả đất vẫn quay tròn, vầng trăng tháng Chạp năm nào mà không có!