Tiểu Mai chu đáo

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH |

Tiểu Mai quả thật là một người chu đáo! Anh luôn biết cách sắp xếp cuộc đời mình, từ những cuộc hẹn, bữa ăn, tiền bạc, cho đến những đĩa trái cây trong tủ lạnh. Tiểu Mai dường như luôn đoán trước được mọi thứ sẽ xảy đến như thế nào, kiểu như hôm nay trời sẽ mưa. Tiểu Mai ra khỏi nhà trong lúc tôi đang ngồi ở chỗ chiếc ghế tựa kiểu Nhật đọc sách.

- Lát nữa anh đi rút quần áo giúp tôi nhé! Trời sẽ mưa.

Cho đến khi tôi nghe thấy chân mình ướt lạnh vì mưa từ ban công tạt vào, khi đó tôi mới nhận ra là mình đã ngủ quên. Đám cây ngoài ban công đã thấm đẫm nước và cơn mưa đã phủ một màu trắng nhờ xuống thành phố tự lúc nào. Tôi đứng dậy, chậm rãi vì chắc mẩm đống quần áo đã ướt mem trên dây phơi. Nhanh hay chậm đối với việc đã trễ đâu còn gì quan trọng! Thế nhưng khi tôi băng ngang qua phòng của Tiểu Mai, sau cánh cửa khép hờ tôi đã thấy đống quần áo yên vị trên góc giường. Những chiếc mắc áo lẫn trong mớ áo khô cong, chứng tỏ anh ta đã thu gọn chúng trước khi rời đi. Quả thật dặn dò tôi điều gì lúc tôi đang đọc sách cũng bằng thừa, nhất là khi trời âm u trước những cơn mưa, nên Tiểu Mai đã làm điều đó trước.

Căn nhà trước đây tôi sống đột ngột bị lấy lại. Người ta sẽ san phẳng và xây mới hoàn toàn thành một tòa cao ốc. Tôi chủ động liên lạc với Tiểu Mai khi biết anh đang tìm người ở cùng để giảm chi phí.

- Điều kiện là: không có điều kiện nào cả. Anh chỉ cần dọn đến ở thôi!

Tôi đã nghĩ Tiểu Mai khá dễ tính khi trả lời như vậy, khi tôi gọi điện thoại cho anh và nói rằng thông qua M. tôi biết được Tiểu Mai cần người chia nhà.

- Không hẳn! – M. nói khi tôi nhận xét về người bạn cùng nhà sắp tới – đó là gã gàn dở nhất thế giới! Haha! Chẳng qua là sự gàn dở khó nhằn ấy sẽ dựa vào chi tiết để “bẻ gãy” anh. Hiện tại thì chung chung quá nên anh ta nói “không có điều kiện” nào.

Sau này tôi thấy có lẽ M. đã nói đúng ở một phương diện nào đó. Khi tôi tuột tay và làm rơi chai nước, khăn lau sàn đã ở ngay dưới chân và rút sạch mớ nước tôi vừa làm đổ. Khi đầu máy chạy đĩa đột nhiên trục trặc trong lúc tôi đang nghe lại album yêu thích, mẩu giấy ghi số điện thoại thợ sửa máy 24/24 đã được dán ngay trên kệ đĩa kề bên. Nước uống luôn có đủ, thức ăn luôn đầy trong tủ lạnh, quần áo luôn khô cong. Khi việc gì đó xảy ra trong căn nhà của Tiểu Mai, hẳn là phương án giải quyết đã nằm ngay bên cạnh. Đúng là anh ta đã “bẻ gãy” tôi, không vì sự gàn dở như M. nói, mà là bằng sự chu đáo hiếm có. Như thể bảo mẫu của cuộc đời, Tiểu Mai say mê chăm sóc thế giới, tránh cho “chúng” va chạm với bất ngờ. Tiểu Mai luôn triệt tiêu mọi dự phần bất an trong khu vực anh ta đứng.

- Bởi vì sự bất ngờ không bao giờ an toàn – Trong một lúc ngà say Tiểu Mai đã nói như vậy. Khi đó chúng tôi đang cùng nhau uống một chút rượu trước khi đi ngủ.

- Anh có nhận thấy thế không? Tính nguy hiểm ẩn giấu trong mọi bất ngờ.

- Vậy thì phải gọi là “chứng sợ hãi bất ngờ” thì đúng hơn!

Tôi nói. Tiểu Mai khựng lại một chút, liền ngay sau đó anh ta đặt chai rượu đang cầm trên tay xuống bàn, như thể sắp sửa nói ra điều gì đặc biệt nghiêm túc.

- Anh hoàn toàn sai rồi! Tôi hoàn toàn không sợ hãi. Tiên liệu và giải quyết vấn đề trước khi nó xảy ra không có nghĩa là sợ hãi và chạy trốn nó. Ngược lại, tôi đang chuẩn bị cho những-cái-lớn-hơn đấy chứ.
Vừa khi đấy tôi nghe thấy tiếng rào rào ngoài ban công. Đột ngột trời mưa. Mùi hơi nước khiến tôi cảm thấy chán ngán. Rồi tôi nhấp một ngụm rượu.

- Nếu vậy thì, có cái gì anh thực sự không tiên liệu và sắp xếp trước? Tôi cảm thấy như vậy khá mệt mỏi!

- Không. Tôi không.

Sự tiên liệu mang đến cho anh ta một cuộc sống đúng như anh ta mong muốn, tôi nghĩ vậy.

- Còn cái tôi không thể tiên liệu và sắp xếp trước được. Haha. Anh biết đó, rất đơn giản: là cái tên của chính mình. Lúc vừa được sinh ra tôi không thể can thiệp được bố mẹ sẽ đặt tên gì cho mình, thành ra họ đã đặt một cái tên củ chuối như thế: Tiểu Mai. Haha. Cái gì mà Tiểu Mai. Họ hàng hang hốc nhà tớ không có ông nào có cái tên vừa ủy mị vừa lạc quẻ như vậy. Tiểu cái gì cơ chứ. Bố khỉ!

Có một hôm vì quá say, chúng tôi ngủ luôn trên sàn gỗ. Tất nhiên Tiểu Mai đã đặt sẵn gối và chăn để chúng tôi không bị lạnh lúc nửa đêm.

Đến gần sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng ai đó gõ cửa.

- Này, anh có nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa không? – Trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi luôn sợ những tiếng gõ cửa trong lúc ngủ, hoặc những cuộc điện thoại.

Tôi không nghe thấy tiếng Tiểu Mai trả lời. Anh ta nằm phía bên kia của góc bàn, tôi chỉ thấy được mớ chăn màn và gối lờ mờ trong ánh sáng đèn đường hắt qua cửa kiếng. Thứ ánh sáng vàng vọt khiến mọi thứ như thể chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng, dễ dàng móp méo và tan vỡ bất kỳ lúc nào. Tiểu Mai không trả lời, sau đó tôi cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa nào thêm.

Tiểu Mai không trả lời, cũng có thể anh ta đã ngủ quá say, cũng có thể anh ta chỉ đang nằm đó chờ đợi tiếng gõ cửa nào kế tiếp.

Ngày hôm sau tôi có hẹn với M. ở quán cà phê nơi trung tâm thành phố. Buổi sáng trời rất nóng. Lúc tôi rời khỏi nhà, Tiểu Mai đã dậy và cất gọn mớ chăn gối. Trong lúc sập cửa nhà, tôi đã kịp thấy anh ta đang kéo dây phơi ngoài ban công, loại giàn phơi tự động chỉ cần kéo một đầu là cả giàn dây sẽ vươn ra ánh nắng.

Đã lâu lắm tôi không gặp M., kể từ cuộc nói chuyện trước khi tôi dọn đến ở chung với Tiểu Mai.

- Anh ổn chứ hả? Gã gàn dở ấy đã gàn dở hay chưa? Haha!

M. không có thói quen cười liên tục trong lúc nói, nhưng khi nói về Tiểu Mai thì khác. Nếu là trước đây thì tôi đã nghĩ hẳn phải có chuyện gì đó rất buồn cười giữa hai người. Nhưng khi sống cùng với Tiểu Mai một thời gian, chuyện M. cười khi nói về anh ta tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

- À cũng có một tí, nhưng không có gì tiêu cực hay bất tiện cả.

- Uhm, vậy thì tốt! Có lẽ do anh là người hiểu chuyện và nhạy cảm. Em đoán cho dù anh không biết lý do Tiểu Mai làm những điều kỳ cục, thì anh vẫn có thể thông cảm được.

- Ngược lại tôi nghĩ sự chểnh mảng của mình đôi khi làm phiền anh ta thì có.

Nói như vậy, nhưng thực ra tôi nghĩ dù mình có chểnh mảng đến mức nào, Tiểu Mai cũng đều dự trù và xử lý được.

- À này, hình như dạo gần đây cứ đến nửa đêm là tôi lại nghe tiếng người gõ cửa. Cứ nghĩ là khu đó rất an ninh, lại luôn có bảo vệ đi tuần tra nên không thể có chuyện người lạ đến gõ cửa vào mỗi đêm được đúng không nhỉ?

- Ơ sao anh không ra mở cửa xem?

- Không. Khi tôi tỉnh dậy thì không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Thành ra cứ nằm yên như vậy cho xong chuyện.

Tôi có hơi ngượng một chút khi nói vậy. Thật may là M. đã không cười, ngược lại nàng còn đồng ý với tôi rằng nên cố thủ trong thành phố này. Sau đó chúng tôi uống nốt chỗ cà phê và nói những chuyện vô thưởng vô phạt.

Lát sau tôi ghé siêu thị chọn vài bắp cải thì M. lại gọi. Nàng hỏi tôi đã về đến nhà chưa bằng một giọng điệu ngờ vực.

- Này, thực ra anh đã bao giờ trải qua sự cố gì liên quan đến tiếng gõ cửa vào buổi đêm không?

Tôi mất một lúc để hiểu ra điều nàng đang muốn hỏi.

- À, ý em là ai đó gõ cửa và thông báo tin xấu vào lúc nửa đêm đúng không? Tôi sợ tiếng động đó bởi vì nó đánh thức tôi bất ngờ, kiểu như cơ thể đang chạy rất chậm bỗng bị một quả tạ thúc vào, nên nó buộc phải tăng tốc đột ngột. Chứ chưa bao giờ có ai mang tin xấu đến cho tôi vào lúc nửa đêm.

- Nhưng mà Tiểu Mai thì có đấy!

Có lẽ M. đã về nhà và nàng mở ti vi. Bản tin đang nói về vụ hỏa hoạn ở ngoại ô thành phố mấy hôm trước. Một người lính cứu hỏa không may đã bị thương trong lúc cố gắng khống chế ngọn lửa. Tiếng phát thanh viên lấp đầy khoảng trống im lặng của M.

- Lúc về đến nhà em mới chợt nhớ ra chuyện này, một lần khi cùng xem phim và ăn bắp rang ở nhà em, đến cảnh nhân vật chính đang ngủ và bất ngờ bị đánh thức lúc nửa đêm. Ngay lúc có tiếng gõ cửa, Tiểu Mai đã nói rằng: một ai đó đã chết đấy!

- Đó đâu phải là “sự cố”?

- Nhưng anh phải ở đó, ngay lúc đó, và nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Mai khi vừa nhai bắp rang bơ vừa thông báo có một ai đó đã chết. Và này nhé, thường anh sẽ nghĩ là “có tin xấu”, hoặc là “có chuyện gì gấp lắm đây” khi xem đến cảnh phim như vậy. Thậm chí anh chẳng nghĩ gì cả, chứ không phải là “một ai đó đã chết”.

- Vậy ý em là Tiểu Mai đã trải qua chuyện gì đó chấn động liên quan đến “tiếng gõ cửa” và “cái chết”, cho nên anh ta mới có thể có thái độ một cách dửng dưng như vậy phải không?

- Đúng!

- Và có ai đã chết trong bộ phim đấy không?

-  Đúng như Tiểu Mai nói, tiếng gõ cửa mang tin xấu về nhân vật khác, đã chết.

Tôi nói với M. rằng tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Sau đó tôi lựa thêm một ít cà rốt và cá đông lạnh trước khi trở về nhà.

Buổi tối trong lúc uống rượu và nghe nhạc, máy chạy bản Whisky Lullaby đến đoạn cô gái chết sấp mặt xuống gối, Tiểu Mai đã hỏi tôi rằng:

- Anh nghĩ xem vì sao người ta lại sợ cái chết?

- Người khác hỏi thì có lẽ tôi không biết, nhưng nếu là anh hỏi thì tôi đã biết tỏng câu trả lời: vì cái chết ập đến bất ngờ!

Tiểu Mai gật gù.

- Quả thực cái chết ập đến bất ngờ, nhưng vì sao con người lại sợ cái bất ngờ cơ chứ? – Đến lượt tôi hỏi.

- Bởi vì cái bất ngờ khiến anh bối rối với những gì anh đang có và không có - Tiểu Mai nhún vai như thể chuyện đương nhiên – Kiểu như cô giáo cho chúng ta bài kiểm tra, nếu chúng ta đã “trữ sẵn” nhiều thứ trong đầu rồi, thì bài kiểm tra đó có gì mà khó, cứ thế mà giải quyết thôi. Nói một cách đơn giản hơn là học giỏi, anh sẽ chẳng có gì là sợ bài kiểm tra. Ngược lại nếu học dốt, không hiểu khúc mắc của bài toán ở đâu thì lại sợ nó. Tôi sợ chết bởi vì tôi không biết sau cái chết là cái gì.

- Và khi cái chết ập đến bất ngờ, chúng ta không biết mình đã “đi học” đủ kiến thức để cư xử với nó hay chưa, ý anh là vậy phải không?

- Uhm – Tiểu Mai gật gù – và chúng ta bị sốc vì cái chết.

Tôi bật cười. Tiểu Mai tiên liệu đến cả cái chết của chính mình và đang giúp tôi tránh khỏi cú sốc nếu bất ngờ phải đối mặt với cái chết.

- Vậy anh đã sẵn sàng cho cái chết chưa?

Tôi nhận ra mình vừa đặt câu hỏi có vẻ rất vô duyên và kỳ cục, nhưng người đang nói chuyện với tôi là Tiểu Mai. Và trong cuộc nói chuyện này, tôi thực sự muốn biết điều đó một cách nghiêm túc.

- Tôi đoán là mọi người nghĩ tôi là kẻ gàn dở, nhưng tôi tin rằng nguyên cả cuộc đời tôi phải gặp rất nhiều chuyện. Những chuyện đó khiến bản thân sốc nhẹ cho đến không nhẹ, chỉ để tập dượt cho một cú sốc lớn nhất: đó là cái chết.

- Tôi không nghĩ đó là điều gàn dở. Có vài gã cũng nghĩ như vậy.

- Tôi biết những gã đó - Tiểu Mai cười lớn.

Tôi biết câu trả lời dành cho mình, cho dù câu hỏi đó là của tôi dành cho Tiểu Mai. Cả hai chúng tôi uống nốt chỗ rượu còn lại trong chai. Máy đĩa đã chuyển sang một bản nhạc khác đỡ buồn hơn!

Cũng vào đêm tôi và Tiểu Mai nghe Whisky Lullaby và nói chuyện, giữa đêm tôi lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Khi tôi lao ra bên ngoài cánh cửa trong tiếng trống ngực đập liên hồi, hành lang sâu hun hút và không có ai.

Tôi đứng trên hành lang sâu trong cơn gió mùa hè nóng rẫy, không có ai và không biết làm gì kế tiếp. Thực ra người ta nên đối mặt như thế nào với cái chết, tôi cũng hoàn toàn không hề biết!

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH