Tuyết

PHẠM THỊ HẢI DƯƠNG 08/03/2020 09:56

Không biết tại sao Hòa lại chọn cái chung cư này mà mua. Nó tự nhiên như việc bạn đạp xe từ trường về nhà, nhiều năm trên cùng một con đường, bạn gặp một cái cua và ngay lập tức trong đầu hiện lên đoạn tiếp theo bạn sẽ đi khi qua hết cái cua đó. Là quán tính, nó thôi miên rồi dẫn Hòa đến đây, buộc Hòa thả chữ ký của mình lên tờ biên bản nhận nhà.

 

Hòa xem ánh mắt dò xét của ông bảo vệ trước khi chỉ Hòa chỗ đậu xe là một biểu hiện chứng tỏ Hòa đã không thuộc về nơi này từ lâu, mặc dù hai năm không phải là con số có thể dễ dàng chấp nhận cho việc quên đi một người. Không có ai tại chung cư này lợn cợn về Hòa giống như kiểu một người già lẩm cẩm chăm chú nhìn cháu mình, rất thân thuộc nhưng không thể gọi đúng tên. Trí nhớ của quá khứ bao chứa Hòa, còn ấn tượng của hiện tại thì hoàn toàn không. Dù vậy, Hòa vẫn cho rằng những chuyện này không đủ để cấu thành cái gọi là nỗi buồn được. Hơi xót thì đúng hơn, kiểu như bạn vừa bị xước miếng da mà vô tình chạm vào nước lạnh.

Với Hòa, được gọi là nỗi buồn phải là thứ vô hình nhưng nặng nề và khó trút bỏ, cái mà mỗi sáng mở mắt ra bạn nghĩ về nó đầu tiên và trước khi chìm vào giấc ngủ bạn còn thấy nó đứng đó một mình. Giống như bây giờ, Hòa mở cửa phòng thì cảm thấy có một tảng đá lớn đè lên trái tim khiến hơi thở bị phân mảnh. Qua một lần thay chủ, căn nhà đã thay đổi không ít chi tiết, những mảng miếng cũ được xóa bỏ hoặc hoán đổi vị trí với nhau, nhưng sao Hòa vẫn cảm thấy nó thân thuộc, cứ như hai năm vừa rồi chỉ vỏn vẹn bằng một chuyến du lịch dài ngày, hôm nay Hòa mang hành lý trở về nhà. Hòa thay thế toàn bộ nội thất mới bằng những mảng ký ức cũ, căn nhà lập tức trở lại hệt như lúc xưa. Nếu có Tuyết ở đây nữa thì tính là căn nhà được trở về nguyên bản cả hồn lẫn xác.

Tuyết! - Hòa bất giác gọi tên người thương và cảm thấy vầng mây lạnh quá khứ đang bay là là về phía mình, những bông tuyết đang chờ một lượng hơi nước nhất định để rụng xuống trước mặt Hòa. Bất giác, Hòa ngước nhìn lên bầu trời và thấy những bông tuyết quá khứ đầu tiên đang rơi xuống.

Chiều hôm đó Tuyết trở về nhà cùng một cơn đau bụng dữ dội và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Hòa đang trên đường về” - Tuyết liên tục lặp đi lặp lại câu này như đang trì chú Đại bi nhằm áp chế cơn đau đang hành hạ phần bụng dưới bên trái của mình. Ngày hôm trước Hòa đã giục chở Tuyết đi khám vì hai ngày trước nữa, những cơn đau bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một dày hơn khiến Tuyết rên rỉ không ngừng. Nhưng Tuyết còn chịu được, hơn nữa những biểu hiện kéo theo của cơn đau hệt như khi Tuyết đến tháng. Phần bụng bên trái cũng không phải vị trí ruột thừa nên không việc gì phải gấp gáp, Tuyết cẩn thận đặt lưng mình xuống chiếc giường y tế của cơ quan sau khi lùa một viên thuốc giảm đau bụng kinh và tin chắc rằng lát nữa thôi, khi viên thuốc phát huy tác dụng, cơn đau này sẽ biến mất.

Nhưng không, khi Hòa trở về nhà, Tuyết đang lăn lộn giữa đống chăn gối ngổn ngang, nhàu nhĩ. Cơn đau ngày một dài ra mặc cho viên thuốc có thể đã tan ra trong bụng Tuyết cách đó mấy tiếng đồng hồ. Cơn đau rút hết sức lực tay chân và khiến cho Tuyết có gương mặt cắt không còn một giọt máu. Một lúc sau thì cơn đau bắt đầu tràn ra khắp người, Tuyết cảm giác được cơ thể mình có thể gục xuống bất kỳ lúc nào. Hòa thấy như có ai luồn thòng lọng vào trái tim mình rồi siết lại.  

- Em muốn đi tắm – Hòa nghe thấy từng chữ khó nhọc của Tuyết mờ mịt giữa hơi thở dồn dập.

Hòa dợm đỡ tay Tuyết, không giấu được sự lo lắng và phản đối: - Ta đi khám lát về tắm sau cũng được mà em!

- Tự nhiên em cảm giác vô viện lần này chắc không về sớm được anh ạ.

Ánh mắt đầy khắc khoải ngoi lên giữa cơn đau khiến ái ngại trong Hòa vụt tắt, thay vào đó là sự bồn chồn trước dự cảm của người yêu. Ngày hôm đó và những ngày sau nữa đều rất dài trong trí nhớ của Hòa. Nếu có ai chừa những ô trống và yêu cầu Hòa điền vào đó những gì đã xảy ra có lẽ Hòa sẽ không suy nghĩ gì mà viết, như học sinh thuộc bài vớ trúng đề tủ.

Đêm hôm đó sau khi vào phòng cấp cứu, Tuyết được chỉ định thực hiện các xét nghiệm. Hòa đan chặt hai tay vào nhau, nhấp nhổm đợi Tuyết trước mỗi căn phòng mà thấy thời gian như ngừng trôi. Hòa biết, nếu còn chịu đựng được thì nhất định Tuyết sẽ không chủ động đòi vào viện. Theo dấu hiệu và vị trí đau thì chắc chắn Tuyết phải thực hiện các xét nghiệm và thăm khám phụ khoa, điều mà cả Tuyết và Hòa đều không mong muốn.

Trong đời mình Hòa từng làm bờ vai thấm nước mắt của rất nhiều người. Hòa luôn thả lỏng người, thanh thản khi có ai gục vào mình và khóc, trừ cái lần Tuyết khóc khi nhận kết quả xét nghiệm. Trong tiếng nấc nghẹn, Tuyết nói em có một cái thai ngoài tử cung bên trái, bác sĩ chỉ định mổ gấp để cắt tai vòi trứng vì ổ dịch đã sắp tràn, không kịp can thiệp bằng thuốc nữa. Có nghĩa là dao kéo sắc lạnh, là sợ hãi bao trùm, là tác dụng phụ của thuốc mê sẽ chạm vào Tuyết hay sao? Hòa thấy con chim ngơ ngác, con cá đang hấp hối và những cọng cỏ xơ xác ngập trong bùn đất đang lượn lờ trước mặt mình. Bỗng chốc, dịch trong khoang miệng tràn ra, Hòa nhắm mắt ráng nuốt chúng xuống nhưng có gì đó đã bít ngay cổ họng.

Tuyết khẽ đẩy hai bên mép miệng lên, Hòa khó khăn lắm mới chấp nhận đây là một nụ cười. Bây giờ, Hòa đang tựa vào lan can nhìn về phía căn nhà đối diện. Cảnh vật sẽ không khác gì so với lúc Hòa còn ở đây nếu những chậu hoa hồng không xuất hiện. Chủ nhà hẳn thích sự cảm thông ẩn trong lớp gai góc nên mới chọn hoa hồng trắng. Họ đặt hoa dọc lan can sân thượng như một sự cho phép chúng nhoài người ra ngoài khẽ đong đưa mình. Vài cánh hoa tới lúc mãn phận đang xoáy mình trong gió hệt như nụ cười ấy của Tuyết. Hòa nhìn theo cánh hoa bay, rồi nó sẽ tả tơi trong trí nhớ của con người. Như lúc Hòa đẩy băng ca cùng hộ lý đi đón Tuyết từ phòng hồi sức. Tuyết đầy đặn giờ mỏng dính, ướt mèm dính chặt với cái giường, bên trên là ống truyền dịch được cắm vào mu bàn tay, bên dưới là ống thông tiểu được nối với túi đựng nước tiểu bên ngoài. Hòa nhìn Tuyết đầy bi ai, còn Tuyết như vừa được vớt từ dưới nước lên, nhất thời không thể định hình được không gian và thời gian nữa.

Cánh hoa rồi sẽ tan mất giữa áp lực ghi nhớ của con người. Cũng như không có ai ở chung cư này nhớ Hòa từng là cư dân ở đây. Nhưng Hòa lại nhớ Tuyết, nỗi nhớ dần dà quánh lại thành một hỗn hợp sền sệt như hồ dán, hễ Hòa chạm tay vào là rất khó để rứt ra, rứt ra rồi thì khắp người toàn là dấu vết của sự kết dính. Không muốn nhắc nhớ nhưng vô tình quờ phải, cũng như Hòa tới nhận nhà, Hòa đâu tính toán gì cũng vấp phải một đêm từa tựa như cái đêm cuối cùng Tuyết ở đây.

Đêm của hai năm về trước…

Những ngôi sao lấp lánh trên trời thả xuống ban công căn nhà một tấm thảm ánh sáng bàng bạc. Đèn trong nhà được thắp thâu đêm bởi câu chuyện mà Tuyết và Hòa nói với nhau quá dài. Tuyết không rời đi lặng lẽ không một lời chào khiến nhân vật ở lại phải đau đáu tìm câu trả lời như tình tiết trong những câu truyện ngắn được in trên báo ra số Chủ nhật. Tuyết và Hòa, chậm chạp và khắc khoải viết cho xong đoạn kết bài.

Tuyết đã uống một viên tránh thai khẩn cấp, việc mà Tuyết thỉnh thoảng, bắt buộc phải làm sau cơn dào dạt không rào cản của hai người. 10 giờ tối, Tuyết an tâm tựa vào ngực Hòa, trước khi ngủ không quên nhắc mình việc cần làm vào 10 giờ sáng hôm sau – uống viên thuốc tránh thai thứ hai theo chỉ định hai viên cách nhau 12 tiếng. Câu chuyện mà Tuyết và Hòa nói với nhau suốt đêm chính là viên thuốc thứ hai ấy. Những đau đớn và san chấn sau mổ như một khối u chèn ép lên trí nhớ khiến ý thức của Tuyết về viên thuốc thứ hai không còn rõ ràng nữa. Tuyết có uống nó đúng giờ không, thậm chí có uống nó chưa Tuyết cũng không chắc chắn được. Chính nó là nguyên nhân trực tiếp khiến Tuyết mất một nửa cơ hội làm mẹ và là nguyên nhân gián tiếp khiến Tuyết rơi vào trạng thái trầm cảm dẫn đến việc không thể phát triển quan hệ tình cảm với Hòa. Cuối cùng thì Tuyết đi, để lại một đêm mãi mãi không trôi được về sáng.  

Hòa nằm sượt ra giường. Ngày xưa Tuyết thích để cửa ban công khi đi ngủ nên giờ Hòa cũng không đóng cửa, mặc kệ gió bên ngoài đang luồn vào phòng làm Hòa khẽ lạnh. Tuyết thích ánh sáng của trăng. Trăng trong veo phải không anh, Tuyết yêu cầu sự đồng tình từ Hòa khi bật dậy giữa đêm ngồi ngắm ánh sáng tràn vào nhà. Thế mà, Tuyết lại đi vào đúng một đêm trăng, để lại một mình Hòa.

Không còn Tuyết, Hòa mua căn nhà này để làm gì đây? Hòa chưa nghĩ đến, có thể Hòa sẽ chuyển hẳn đồ đạc sang đây ở hoặc cho người khác thuê. Hòa, cuối cùng rồi cũng phải trở lại với hiện thực dù quá khứ có Tuyết vẫn còn là màn sương dày đặc che phủ con đường sắp tới mà Hòa phải đi. Có nỗi đau nào bằng hư ảnh người xưa cứ len lỏi trong từng hơi thở, có nặng nề nào hơn dáng dấp người thương cứ tồn tại mãi trong lòng. Bao lần Hòa đi ngang tòa chung cư này nhưng chỉ dám nhìn thẳng mà vặn ga, Hòa sợ một cái xoay đầu thôi cũng đủ làm Hòa tan chảy, một giây nán lại thôi là sự gồng mình bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển, Hòa sẽ gục xuống giữa đường mà khóc. Hòa chôn trái tim mình suốt hai năm qua, Hòa sợ chỉ cần một phút không cầm lòng lấy nó ra, trái tim của Hòa sẽ tan thành nước mà chảy theo Tuyết.

 Nhưng rồi cuối cùng Hòa cũng mở cửa căn nhà này, bằng tất cả dũng cảm, Hòa để mặc cơn đau xâm lấn rồi vò xé mình. Hòa để quá khứ tự nhiên ùa về chứ không còn tránh né nữa. Hòa chìm dần vào mộng mị. Bên ngoài từng hồi gió thi nhau chạy vào nhà. Đêm trăng trong trẻo đang tiến dần về phía ngày. Những cánh hoa hồng trắng, có lẽ, vẫn đang xoáy mình trong gió. Ngày mai là ngày thứ hai Hòa làm cư dân ở đây.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO