Luật tục các dân tộc thiểu số với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em

;
Thứ Tư, 31/05/2006, 10:58 [GMT+7]

Trong hệ thống các “điều luật” của dân tộc thiểu số có khá nhiều điều đề cập đến trẻ em, nêu lên trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em của cộng đồng. Đó là những quy định về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái trong việc nuôi nấng, dạy bảo, đối xử với trẻ em; về các tội danh làm xúc phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, sức khỏe và các quyền lợi khác của trẻ em. Tìm hiểu luật tục các dân tộc như Êđê, M'nông, Giarai... ta sẽ thấy được nhiều điều luật rất cụ thể nêu lên các hành vi, mức độ phạm tội như tội giết trẻ sơ sinh; tội hiếp dâm trẻ vị thành niên; tội không giáo dục và quản lý con cái của các bậc cha mẹ để chúng phạm tội; tội dụ dỗ trẻ em v.v.

Trong mối quan hệ giữa ông bà, cha mẹ với con cháu, luật tục Êđê nêu rõ : ông bà, cha mẹ phải nuôi dưỡng, giáo dục con cháu chu đáo. Vì trẻ em như “con voi chưa biết đường nào để đi; bông hoa chưa biết nhìn; mùi thơm chưa biết ngửi; bông đỏ, vàng chưa nhận ra nên cha mẹ phải bảo ban chúng”. Người M'nông có vô số câu khuyên răn con người về trách nhiệm dạy dỗ, nuôi nấng những búp non trên ngàn: “Nuôi con lớn khôn/nuôi cháu hiền lành/đầu con không được có chấy/tay cháu không được dính cứt mũi/con cháu không được mặc khố rách/con khóc phải cho bú ngay/em khóc phải cưới chồng ngay...”. Ngoài việc chăm sóc con cái chu đáo, người M'nông đề cập đến việc dạy chúng thành người giỏi giang: “Con trai lớn lên phải học đan gùi/con trai lớn lên phải học làm ná/con trai lớn lên phải học luật tục. Con gái lớn lên phải học dệt vải/con gái lớn lên phải tập kéo chỉ/con gái lớn lên phải học nhuộm chỉ vải”.

Luật tục các dân tộc thiểu số miền núi cũng đặt biệt quan tâm đến các “tội phạm hình sự” liên quan đến việc bảo vệ trẻ em. Chẳng những các “quan tòa dân gian” có những lý lẽ thuyết phục trong việc phân xử, luận tội mà còn nêu ra các hình phạt phù hợp với mức độ phạm tội của các bị cáo. Kẻ nào đầu độc, giết chết trẻ em, dù là con ruột của mình đều phải bị tuyên phạt với mức án cao nhất là phạt đền bằng voi : “Chết trẻ thơ đền voi mẹ; chết người già đền voi đực”. Vì rằng, theo truyền thống dân tộc, chỉ có con voi mới đạt thang giá trị thay thế mạng người. Xin dẫn ra đây lời luận tội về trường hợp vi phạm đến tính mạng trẻ em : “Hắn (kẻ phạm tội) là người độc ác. Biết đâu đứa bé lớn lên, nếu là con gái lại không thể trở thành bà phù thủy chữa bệnh, nếu là con trai lại không thể trở thành một tay khiên tài giỏi, có thể chiến thắng kẻ thù, bắt được tù binh, thu được vòng đồng, bát đĩa, trở thành một tù trưởng giàu có”. Luật tục còn dành những hình phạt thích đáng để xử tội hiếp dâm trẻ vị thành niên : “Hắn đã ép đứa bé gái như ép ngựa phải nhận cương, ép trâu phải nhận thừng. Hắn vồ như con cọp, xáp lại như con thú, hãm hại đứa bé, hành động như con chó con lợn mà không biết xấu hổ... Hắn là kẻ có tội, có việc nghiêm trọng phải đưa hắn ra xét xử”. Ngoài những trọng tội, luật tục còn nêu những tội khác vi phạm đến quyền lợi vật chất của trẻ em như dụ dỗ chúng để đoạt của cải...

Trong bộ luật cổ của các dân tộc thiểu số vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, từ lâu đã đề cập đến việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, một thế hệ măng non tương lai của dân tộc. Nhiều quy định, luật lệ cổ truyền của đồng bào cho đến nay vẫn phù hợp và thiết thực, góp phần vào việc tuyên truyền trong cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em.

Tấn Vịnh

.
.
.
.
.