Bản nhỏ vùng biên

;
Thứ Hai, 05/06/2006, 15:22 [GMT+7]

Dưới cầu treo bắc qua bản, lũ trẻ vừa thỏa thích tắm vừa mò ốc. Kring Bông - cậu học sinh Trường THCS liên xã Đắc Pring, Đắc Pre sau buổi thi học kỳ được nghỉ ở nhà, vừa cùng các bạn đi bắt ốc dưới suối về, đang ngồi băm sắn, những củ sắn to như cổ chân cậu bé. Kring Bông nói thích đi học, nhưng ở lại trường, gạo ở nhà gửi lên ăn không no nên em ít ở lại trường mà đi thẳng về nhà, mất hai tiếng đi bộ. Giống nhiều nhà khác, sắn được em chẻ nhỏ, phơi đầy các nia, đậu đen cũng được đem phơi trước khi cho vào bồ chứa. Người bản Năm Tám làm nhiều đậu, nhiều bắp, không sợ đói, lấy của rẫy đem đổi lấy muối, dầu hay bộ áo quần ở Cửa hàng thương mại cụm xã Đắc Pring, Đắc Pre, ở bên kia cầu treo. Nhiều người không đổi mà bán cho người dưới Thạnh Mỹ lên mua, lấy tiền mua thịt, mua tôm ở “chợ” của một người tên Diễn  quê ở Thanh Chương - Nghệ An nhưng đến định cư lâu dài, chở lên mỗi sáng.

“Chợ” là một chiếc xe máy chở đủ loại thực phẩm từ tươi đến khô, Diễn đem lên phục vụ cho bà con, cho cán bộ và nhất là cho giáo viên cắm bản ở vùng giáp biên này. Mỗi ngày Diễn kiếm lời chừng 40.000 đồng, người bé choắt, kéo chiếc “xế nổ” tưng tưng nhảy ngựa trên đường. Đó là mùa nắng, chứ mùa mưa thì thôi, nghỉ bán luôn vì không thể cõng hàng, bươn bộ lên đây bán được dù có thể lời 100.000 đồng/ngày. Nhưng gùi đậu, gùi bắp bán cũng không được nhiều, người bản Năm Tám làm rẫy để tự cung tự cấp, đổi lương thực thực phẩm là chính. Un Chel - Trưởng bản Năm Tám than thở : “Mấy năm nay, cái rẫy được mùa, đậu, sắn, bắp nhiều lắm mà chẳng biết bán cho ai. Nếu có bán được thì cũng kiếm chừng 500.000 đồng/mùa là ... hết giá. Như nhà Hiên Hé ở đầu bản kia kìa, nhà có hai bếp, chung làm rẫy, mùa nào cũng trúng lớn nhưng phơi xong, cất vào quây thúng để đổi hàng dần cho đến mùa sau; số còn thừa thì đợi mãi chẳng thấy người dưới xuôi lên mua”.  Nghe chồng nói, Pơlong Thị El tiếp lời : “Rứa mà cái “cúm gà” cũng leo lên tận đây cơ đấy, năm ngoái nhà mình chết 10 con”. Rồi nhìn sang hai đứa bé tóc vàng hoe, da đen trạy, bủng beo, El gợi chuyện : “Bữa cúng mừng lúa mới, nhà mình mất ăn thịt gà luôn phải không ?”. Đứa lớn gục đầu lia lịa để xác minh lời mẹ. Pơlong Thị El đẻ liên tiếp bốn đứa con, một đứa học lớp 8, một đứa học lớp 6, hai đứa còn lại đứa gùi đằng trước, đứa gùi đằng sau. Là vợ trưởng bản, lại thường xuyên sinh hoạt với hội phụ nữ mà đẻ nhiều thì cũng xấu hổ lắm, mà... lỡ rồi nên sẽ đi quanh các bếp, nói với đàn bà đừng đẻ nhiều, ai nghe được thì nghe, rứa thôi.

Hai năm lại đây, người bản Năm Tám có cách cải thiện bữa ăn ngoài cái rẫy: họ xuống thị trấn Thạnh Mỹ mua lưới về giăng dưới suối, bắt cá. Bản Năm Tám nhỏ, không có chỗ để bắt chước người các bản khác đào ao nuôi cá nhưng cá dưới suối thì nhiều, lại ngon hơn các suối khác nên bắt lên, vừa dư ăn, vừa có để đổi hàng cho người ở các bản lân cận. Zơ râm Hôi cười nói rằng, “nhờ bắt bằng cái lưới mà được nhiều cá lắm, bữa trước mình xuống Chàl Vàl, coi ti vi nên về rủ bà con bắt chước đó. Bản mình không có điện, thèm được coi ti vi như dưới Chàl Vàl lắm”. Thương các thầy cô giáo ở đầu bản, chỗ giáp với bản Năm Bảy bên kia, chịu khó mang chữ lên dạy cho lũ trẻ nên Hôi thường đem cá suối sang trường biếu. “Mình dẫn sang trường thăm thầy cô bên ấy nhé !”. Trường Tiểu học Đắc Pring - Đắc Pre (điểm trường thôn 57-58) nằm lọt thỏm trong sự bảo bọc của hai bản Năm Bảy và Năm Tám. Trẻ con đứa nào cũng đen nhẻm, cháy nắng. Cô giáo Tăng Thị Thu Kiều (người Đại Hưng, Đại Lộc) với 13 năm cắm bản, đi hết điểm trường này đến điểm trường khác của dải Đắc Pring, ý nghĩ chuyển về xuôi thì có mà chưa một lần dám xin. Cô bảo rằng nếu có xin về xuôi cũng thấy khó với học trò, với bản, với đồng nghiệp quá. Zơ râm Hôi nghe cô Kiều nói vậy, mắt cụp xuống buồn thiu, cả bản ai cũng thương cũng quý cô giáo nên cô đừng về nhé.

Trưởng bản Un Chel tự hào rằng, bản mình có thằng Soái làm bộ đội biên phòng, vợ Soái làm giáo viên nên cái gì cũng biết trước các bản khác. Mình cho mấy thằng con đi học để làm bộ đội biên phòng đấy. Tiếc là bản mình còn nghèo lắm, nhiều nhà cho con đi học nhưng phải nghỉ giữa chừng nên mình cứ phải đi vận động mãi. Nếu cái đường từ dưới Chàl Vàl lên đây mà không khó đi quá thì cái rẫy mỗi mùa bán cũng được tiền, cứ mãi thế này đói thì không sợ nhưng chẳng biết khi mô làm giàu được...

Phan Hoàng

.
.
.
.
.