Báo quốc ngữ 80 năm trước - Kỳ 1: Từ nhật báo đến phong trào báo chí tiến bộ

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

Làng báo quốc ngữ ở các đô thị Việt Nam kể từ sau Đông Dương tạp chí của Nguyễn Văn Vĩnh, Nam Phong tạp chí của Phạm Quỳnh đến trước Cách mạng Tháng Tám là một bức tranh đa sắc màu và luôn ở  trạng thái thay đổi trong dòng thời cuộc theo hướng ngày trở thành một lực lượng ngôn luận tiến bộ, đứng về phía quyền lợi của dân tộc…

Năm 1930, nếu cả 3 kỳ Bắc, Trung, Nam có khoảng 40 tờ báo, thì đến trước 1945 đã lên trên con số 150 tờ, từ nhật báo, tuần báo đến tạp chí… Nếu giai đoạn đầu báo chí tập trung vào mục đích quảng bá quốc ngữ, thì càng về sau là những vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận, phổ thông đầu phiếu và cổ xúy cho những tư tưởng dân chủ, tiến bộ…

KỲ 1: TỪ NHẬT BÁO ĐẾN PHONG TRÀO BÁO CHÍ TIẾN BỘ

TÁM mươi năm trước, cả làng báo ở các đô thị Việt Nam, số lượng nhật báo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì chưa có nhiều nhà báo có khả năng làm nhật báo với đòi hỏi về vốn, về tổ chức tòa soạn. Nhưng quan trọng hơn là bởi những hạn chế về tự do ngôn luận của nhà cầm quyền thực dân…

Đến khi Toàn quyền Robin sang nhậm chức ở Đông Dương, Ty kiểm duyệt báo chí Đông Dương bị bãi bỏ, báo hàng ngày bắt đầu đông dần lên ở cả Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh. Đến tháng 9.1935, ở Sài Gòn, bên cạnh tờ Sài Gòn của Nguyễn Đức Nhuận được tục bản sau gần một năm bị đình bản, còn có các tờ Đuốc Nhà Nam của Nguyễn Văn Sâm (thay Nguyễn Phan Long), nhật báo Việt Nam báo do Nguyễn Phan Long làm chủ bút, tại Hà Nội có thêm tờ Hà Nội báo của chủ nhà in Lê Cường, ở Huế có tờ Chân Lý của Phan Thiên Luân… đã làm cho đội ngũ nhật báo cả nước tăng lên đáng kể.

Tuy bãi bỏ chính sách kiểm duyệt, nhưng cửa tòa án luôn... rộng mở đối với các chủ báo và lệnh đình bản luôn là nổi ám ảnh của các tòa soạn.

Báo chí tự trói nhau

Theo dõi hoạt động làng báo ở các đô thị đương thời, tác giả Ng.V.Hoa viết trên Trung Bắc Tân văn Chủ nhật: “Ở Hà Nội, hiện có 4 tờ báo hàng ngày giống in nhau. Thực ngấy. Làm sao họ không làm khác nhau đi một chút?”. Các nhà làm báo, dưới mắt tác giả là, cứ nhai lại những công thức đã có sẵn, tờ báo nào cũng giống nhau, họ không chịu nghĩ ngợi gì cả. Ở trang đầu là vài tin dịch của nước ngoài, tin về chiến tranh Trung - Nhật, vài cái tin “bé xé ra to”, “một đôi giòng máu”, toàn là những tin “ăn cắp vặt”. Tác giả cho rằng: “Ít lâu nay, ở xã hội ta tờ báo hàng ngày đối với con mắt của bạn đọc đã giảm mất nhiều giá trị… Nguyên nhân chính là do một số người làm báo hàng ngày có tâm địa vị kỷ quá, họ có những khoản ước riêng bắt buộc lẫn nhau phải theo, và ai không theo thì họ kiếm đủ mọi cách để hại”. Ng.V. Hoa còn tường thuật câu nói điển hình của một chủ nhật báo tại một buổi gặp mặt: “Đừng tưởng (làm nhật báo) là dễ ăn, cứ có học, có văn chương là được. Không, không, không. Tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ cần tin tức cho nhiều thôi, bất cứ tin gì cũng được. Bởi vì đa số độc giả chỉ đủ kiến thức để đọc những tin vặt mà thôi. Đừng cho họ xem gì cả, chỉ cho họ xem tin tức…”.

Trong khi đó, báo Khuyến Học có bài nêu ra một thực trạng khác: tình trạng bán và cho thuê giấy phép ra báo ở cả Hà Nội và Sài Gòn sau những chính sách bỏ kiểm duyệt, cho phép ra báo tư nhân dễ dãi hơn dưới thời Toàn quyền Robin: “Gần đây, nhà thức giả nào đã để ý đến việc này đều hiểu rằng hiện nay có nhiều kẻ lợi dụng thời cơ, xin phép ra báo, rồi, nào có đủ tài lực cho nó ra đâu - hay là cố ý xin cho được cái tên - đem đi cho kẻ khác thuê tháng, thuê năm., như… nhường lại một cửa hàng!”. Bài báo kết luận: “ Giá trị của báo quốc ngữ một phần cũng bởi đó mà kém lần”.

Trên các báo Tràng An, Tin Văn lúc đó cũng có nhiều ý kiến của các tác giả Trúc Đỳnh, Thái Phỉ nêu thực trạng của nền báo chí đương thời ở các đô thị. Thái Phỉ trên Tin Văn cho biết: “Phần nhiều các ông chủ báo không có mục đích gì ngoài mục đích buôn bán, miễn là báo bán ra được nhiều, lợi thu vào lớn, còn văn viết trên báo thế nào cũng mặc”.

Đòi hỏi tự do ngôn luận

Những khía cạnh nêu trên chỉ là một mặt của vấn đề, bởi bên cạnh đó vẫn có nhiều tờ báo, nhiều nhà báo tâm huyết với tiền đồ của dân tộc mà báo Tiếng Dân, Tràng An ở Huế là điển hình với sự có mặt của nhiều nhà báo tiến bộ lúc bấy giờ, trong đó có Hải Triều, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Quý Hương, Đào Duy Anh...

Nhà báo Nguyễn Quý Hương viết trên Tiếng Dân: “Về phần báo giới quốc văn, ngày trước phải theo chế độ kiểm duyệt. Chế độ ấy đã được quan Toàn quyền Robin bãi bỏ từ 1.1.1935, tuy nhiên theo các sắc lệnh hiện hành thì tình hình báo chí quốc văn cũng không hơn gì hồi chưa bỏ kiểm duyệt” (Tiếng Dân số 965). Tuần báo Khuyến học ở Hà Nội cũng đưa tin hai tờ Ngọ báo và Phong hóa phải đình bản trước rồi mới có nghị định ra sau và mô tả: “Một buổi sáng lúc nhà báo đang rộn rịp làm việc để buổi trưa báo ra như các ngày thường, bỗng thấy một viên Cẩm mật thám chính trị vâng lệnh quan Thủ hiến địa phương bảo cho biết rằng phải đình bản. Thế là tờ báo hôm ấy không ra được nữa, mà chính nhà báo cũng không rõ là đình bản vì lẽ gì và trong thời hạn bao lâu vì không có nghị định của quan toàn quyền…” (Khuyến học số 15.9.1935).

Cho đến khi báo giới tổ chức Hội nghị Trung kỳ để đòi tự do ngôn luận và lập nghiệp đoàn báo giới (tháng 3.1937), trên cả 3 kỳ đã có 11 tờ báo bị thu hồi giấy phép hoặc đình bản; trong đó có báo Nhành Lúa của Hải Triều ở Huế. Riêng  tờ Le Travail ấn hành ở Hà Nội lại bị cấm lưu hành ở Trung kỳ!

Tháng 11.1936, Tiếng Dân đăng xã luận Ngôn luận tự do ở Đông Dương: “Báo giới quốc văn chúng tôi ngày nay chung một nguyện  vọng là yêu cầu được hưởng cái luật chung như báo giới bên chính quốc”. Các báo Nhành Lúa của Hải Triều ở Huế, Tiểu thuyết Thứ 5 và nhiều nhật báo, tuần báo ở Hà Nội, Sài Gòn đã nhiệt liệt hưởng ứng. Kết quả của phong trào vận động tự do ngôn luận của báo chí quốc văn đã đưa đến Hội nghị báo giới Trung kỳ (3.1937), Hội nghị của 200 nhà báo Bắc kỳ (6.1937), Hội ái hữu báo giới Bắc kỳ (3.1938) do Nguyễn Văn Luận, Trần Huy Liệu lãnh đạo, hội nghị báo giới Nam Kỳ (8.1939) tại Sài Gòn…

Đó là những bước đi quan trọng của làng báo Việt Nam trước ngày Cách mạng Tháng Tám thành công với bức tranh nhiều màu đối lập và không ít những thăng trầm…

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
--------------
Kỳ 2:  Vui buồn chuyện quảng cáo