Du xuân, ngược dòng sông mẹ...

LÊ VŨ |

Khi hơi xuân tràn ngập đất trời mở đầu một năm mới, “bước chân chuyển động” đầu năm là việc luôn được xem trọng…

Xuất hành

Mưa. Có phải đất trời giao thiêng mà năm nay mưa xuân lất phất bay đúng ngay thời khắc giao thừa. Trong thời khắc ấy, mấy hồi chuông của ba tôi ngân vang trong đêm trừ tịch. Mưa xuân cũng tan nhanh như người dân quê thường gọi là “lấy lệ”. Sau nén nhang trầm, tôi lại theo ba đến miếu làng đốt nén nhang dâng vị thần “hộ” dân bổn xứ, cầu cho một năm làng xóm an lành, gia đình yên ấm. Đó cũng là bước xuất hành đầu năm.

Gia đình vui xuân. Ảnh: THI THƠ
Gia đình vui xuân. Ảnh: THI THƠ

Nghĩa của chữ xuân thì nhiều, trong đó hàm ý về sự “dịch chuyển”, nôm na là “rời khỏi”... Xuân đến, với những người lớn tuổi hay đã yên bề gia thất, bước chân “xuất hành đầu năm” mang ý nghĩa tâm linh, ảnh hưởng đến sự may mắn, tài lộc, an lành cho cả năm. Thường, sáng sớm mùng một tết, từ các nẻo đường, những cụ ông, cụ bà áo dài tề chỉnh nắm tay cháu nhỏ hành hương về chốn chùa chiền cầu phúc đầu năm, xin quẻ xăm dự lường hung - kiết. Khi nắng xuân còn chưa kịp phả ấm đất trời, cụ ông, cụ bà rời chốn chùa chiền cùng cháu con đi viếng mộ, rồi về nhà thờ tộc dâng hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cũng là tạo nếp quen nguồn cội cho các thế hệ tiếp nối của gia đình, dòng tộc. Còn với giới trẻ, ngày xuân cũng là lúc “dịch chuyển” để tìm về với thiên nhiên, cây cỏ, nơi đồng nội hoặc hòa mình trong gió nước miên man hay khí xuân trên chốn non ngàn…

Và trong dòng người đang du xuân, dù mỗi người đã có cho mình điểm đến với một mục đích riêng, nhưng tựu trung, tất cả đều cùng ý nghĩa “đón nhận sinh khí mới của đất trời”.

Bát ngát trời xuân

Sau khi thực hiện đủ các “thủ tục” viếng mộ, về quê thăm ông bà, chúng tôi “rời khỏi” nếp sống thường nhật để thực hiện một chuyến ngược nguồn. Từ Điện Bàn, ngược dòng sông mẹ Thu Bồn xanh ngắt, thuyền chúng tôi trực chỉ Hòn Kẽm Đá Dừng. Sáu người lớn cùng hai cháu nhỏ quyết định làm một chuyến du xuân lấy khí thế cho cả năm. Trong hương xuân với cái lạnh se se dọc miền sông nước, những tấm lòng muốn tìm sự phóng khoáng dang tay như ôm trọn sinh khí đất trời. Lướt dòng sông xanh, bỏ lại phía sau những mệt nhọc của một năm, chúng tôi ai cũng hét to lên gửi vào chốn mênh mông những nỗi lòng ấp ủ. Tâm hồn lúc bấy giờ chỉ còn cảnh đẹp mướt xanh của bãi biền làng mạc hai bên bờ và niềm tin cuộc sống. Từ mũi thuyền, trải tầm mắt thu về cảnh sắc sông nước mơn man, xa xa núi non trùng điệp, hít thở hương trời, cảm nhận gió xuân lồng lộng… Phía trên là trời cao sâu rộng, bên dưới miên man sông xanh, hai bên bát ngát đồng ruộng, bãi biền... Thấp thoáng hoa cải vườn ai vàng lay ánh mắt, khiến hồn người chẳng thể vướng ưu tư. Thuyền đến Đại Bình (Nông Sơn), ghé thăm làng quê danh tiếng của xứ Quảng. Cổng làng nằm cao ngất, đứa cháu nhảy lò cò đếm bậc thang lên...

Sau nhiều năm ly hương mưu sinh nơi đất khách, đầu tháng chạp năm Nhâm Thìn, Lê Nguyễn Vân Nam (Vĩnh Điện, Điện Bàn) về quê cưới vợ và quyết định lập nghiệp tại quê hương. Khởi đầu năm mới Quý Tỵ, vợ chồng Nam quyết định “cưỡi” xe máy lên non như lời tâm sự là cầu mong sự mạnh mẽ từ dòng chảy khí thiêng núi rừng. Nam bảo: “Mấy năm nay xa quê, đã lao đầu vào công việc. Từ xuân này quyết định thay đổi, vợ chồng muốn lên núi mượn khí thiêng đất trời cầu một năm may mắn, mọi sự được như ý”. Lên đến đỉnh Đèo Le, suốt tầm mắt ngát một màu xanh, nắng xuân ngập tràn lấp loáng thung sâu. Còn gì thú vị hơn khi xộc vào mênh mông gió lộng, mở lòng cảm nhận trong hơi lạnh của núi sự ấm áp của xuân. Với vợ chồng Nam, những lo toan, những gập ghềnh đã trải tan biến nhường chỗ cho sức sống mới đầy hy vọng với khát khao vượt lên, ngập tràn…

Những ngày đầu năm, khi ánh xuân bừng dậy chan hòa, người nông dân không quên chăm lo cho cánh đồng, biền bãi. Với họ, ra đồng đầu năm là cách hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận hương vị đất trời. Năm nay lại theo chân cậu đi thăm đồng, lại được chân trần đi trên cát tìm về những thân quen với gò Mồ Côi, nơi một thời gắn bó tuổi thơ tôi. Trong hơi thở của mùa xuân, cảm nhận âm vang muôn nghìn tiếng cựa mình của nhành non. Giữa xôn xao sức sống mới đó, lời cậu sẻ chia như lời cầu mong với đất đai biền bãi: “Năm qua thời tiết thuận hòa nhưng nhà nông vẫn “thua” do nông sản mất giá. Người trồng rau tết bán cả vườn mà không mua nổi mấy cân thịt heo. Mong cho năm ni mưa thuận gió hòa, mùa màng thắng lợi, nông dân không phải long đong với chuyện đầu ra và giá cả của nông sản!”.

Xuân đến cho không gian đầy hương sắc. Gió xuân mang sinh khí mới hòa cùng sức xuân của đất trời. Lòng người bừng sáng niềm tin vào một cuộc sống an lành, một năm sung túc…

LÊ VŨ