Dùng từ "điệu đàng" mới là thơ?

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Trong bài viết Người Quảng không dùng từ “điệu đàng” trên báo Quảng Nam cuối tuần số ra ngày 16.8.2015, nhà văn Hồ Trung Tú cho rằng người dân Quảng Nam không dùng những từ như: “xác xơ, phôi phai, tóc mây, phiêu diêu, tuyệt vời, chiều hôm, thênh thang, đá cuội, tàn tạ, buồn úa, gió heo may, muộn, tủi hờn, nắng ngời, hiu quạnh, hôm nao, ngẫu nhiên, huyền thoại, một cõi, hoang vu, mây khói, địa đàng, cô đơn, mong manh, ru tình, ngây ngô, ngang trời, vô thường, trầm luân, mấy độ, tuổi xuân, tạ ơn, mây ngàn, quên lãng, sầu dâng, mắt biếc, tàn phai, rêu phong, viễn du…” trong ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và ông đi đến kết luận: “Chính vì lý do này mà người Quảng Nam giỏi làm báo, làm văn chứ ít nhà thơ. Tuy vậy, hiện tượng nhà thơ Thu Bồn lại là một trường hợp ngoại lệ khá đặc biệt cần lý giải trong một dịp khác”.

Xin được phép dè dặt “cãi”: Không biết có phải nhà văn Hồ Trung Tú cho rằng, phải dùng những từ “điệu đàng” khi làm thơ, mới có thể gọi là thơ? Thiết nghĩ, những từ trong nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn mà Hồ Trung Tú vừa dẫn ở trên chỉ là những từ được sử dụng theo một trong nhiều khuynh hướng làm thơ, chứ không phải là chuẩn mực duy nhất để “định giá” thế nào là thơ hoặc văn. Thêm nữa, nếu nhìn lại văn học sử, thì có thể thấy, riêng trong thế kỷ XX, Quảng Nam đã xuất hiện khá nhiều nhà thơ tài năng, được ghi lại trong các công trình nghiên cứu văn học và các tuyển thơ có giá trị, chứ không phải người Quảng Nam giỏi làm báo, làm văn chứ ít nhà thơ, như nhận định của Hồ Trung Tú.

Hai điểm vừa nêu trên, lẽ ra phải được trình bày đầy đủ hơn, vì có thể gọi là “việc lớn” trong chuyện văn chương; nhưng do khuôn khổ bài viết không cho phép, nên chỉ nêu ra theo kiểu “nói tắt hút” (của người Quảng) như thế mà thôi.

Cuối bài viết, nhà văn Hồ Trung Tú nêu ý kiến: “Có lẽ, việc làm một cuốn từ điển tiếng Quảng Nam sẽ là một việc cần thiết. Những từ người Quảng Nam dùng và không dùng chắc chắn không chỉ cho ta biết về khả năng giao tiếp của người Quảng mà qua đó còn nhận ra những nét tính cách độc đáo…”.

Ý kiến này là xác đáng và cần thiết. Thiết nghĩ, nếu các cơ quan chuyên môn liên quan xem xét và đề ra kế hoạch thực hiện phù hợp thì quý thay, quý thay!

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT