Giai điệu thành phố trẻ

PHAN CHÍ ANH |

Sau gần một năm tổ chức, cuộc vận động sáng tác ca khúc mới về thành phố Tam Kỳ do chính quyền thành phố phát động đã khép lại. Cùng với gần 30 ca khúc được các nhạc sĩ sáng tác riêng cho Tam Kỳ từ năm 1997 trở lại đây, 17 ca khúc được sáng tác trong dịp này đã góp phần làm rộn rã thêm mạch nhịp về một thành phố trẻ đang vươn mình lớn dậy.

Với việc có thêm nhiều ca khúc có chất lượng, rồi đây các hoạt động văn nghệ như thế này ở Tam Kỳ sẽ tươi mới và phong phú hơn. Ảnh: P.C.A
Với việc có thêm nhiều ca khúc có chất lượng, rồi đây các hoạt động văn nghệ như thế này ở Tam Kỳ sẽ tươi mới và phong phú hơn. Ảnh: P.C.A

Cũng như những ca khúc viết về Tam Kỳ trước đây, hầu hết ca khúc viết về Tam Kỳ lần này có một điểm chung: Mỗi ca từ, giai điệu đều chất chứa một tình yêu sáng trong, thanh khiết và rất riêng về vùng đất ba sông, ba bến, ba cồn này. Bởi vậy, không khó để tìm thấy những giai điệu, tiết tấu mạch lạc, khỏe khoắn mà da diết như thế này: “...Có những con đường đã phai dấu xưa. Có những buồn vui đã thành nỗi nhớ. Mà tình yêu quê hương còn cháy mãi trong tim. Thêm những công trình mới thắp sáng bao niềm vui mới. Thêm những đường bay mở lối chân trời vui. Thêm những ước mơ đã thành hoa thơm trái ngọt. Bốn mùa vui thành phố quê hương” (Nỗi nhớ hoa sưa - Nguyễn Duy Khoái). Và, cũng không khó để tìm thấy những nỗi nhớ rất thật và rất dài,  riêng với Tam Kỳ: “...Tam Kỳ yêu thương mênh mang mênh mang. Nhớ biển Tam Thanh sóng vỗ dập dềnh. Tà áo em bay chiều quê trên phố. Bên cây sưa vàng hoa rụng ven sông...” (Tam Kỳ đất thắm tình người - Nguyễn Đình Thậm).

Viết về Tam Kỳ, đó có thể là những người gốc Tam Kỳ, biết yêu quê tha thiết ngay từ những ngày ấu thơ nhọc nhằn khoai sắn. Và cũng có thể đó không phải là người Tam Kỳ gốc, nhưng rất tự nhiên, họ lại tìm thấy nơi mảnh đất này một ký ức đẹp miên man, để rồi đồng cảm và dự phóng hân hoan về bao điều tươi đẹp đã, đang và sẽ đến. Vì vậy, không khó để nhận ra, bàng bạc trong nhiều ca khúc là sự đồng cảm, sẻ chia về một thời gian khó; là niềm tự hào về một vùng đất thuần hậu, kiên trung: “...Em có nhớ bao người nay hóa đá lưng đồi, đàn con yêu đi xa, đau trên dáng mẹ. Để nay bao mầm xanh trên cát trắng vươn mình, biển Tam Thanh gọi gió về (...). Tam Kỳ hướng về biển rộng. Phố nhà cao vời lồng lộng. Những dòng sông êm trôi, để người thương nhớ người” (Tam Kỳ dáng phố biển xanh - Phan Văn Minh). Đâu đó, lại có thể tìm thấy niềm hân hoan, kỳ vọng về một nhịp sống rộn ràng, mạnh mẽ  đang bung vỡ trên một đô thị trẻ đang từng ngày cường tráng hơn... “Tam Kỳ ơi đẹp lắm quê hương của tôi. Đây Trường Xuân vang tiếng máy reo vui nhịp nhàng. Tam Thăng, Thuận Yên đón mời người về dệt những công trình, cho phố phường sáng đẹp trời xuân” (Yêu sao Tam Kỳ quê hương - Lê Xuân Bá).

Nghe và chợt thấy, có vẻ như tình yêu dành riêng cho đất và người Tam Kỳ đã được “định vị” đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mỗi nhạc sĩ. Một góc phố, một ngôi nhà, một tên làng, một dòng sông, một cánh hoa, một giọng nói, một bóng hồng... cũng trở thành tên gọi về một Tam Kỳ thân thương, gần gũi, da diết. “...Phố ta đi, ta hẹn về, vì tháng ba hoa sưa mãi trong lòng thành nỗi nhớ. Nỗi nhớ hoa sưa, nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ tháng ba, nỗi nhớ Tam Kỳ” (Hoa sưa thành phố - Huỳnh Ngọc Hải). Người yêu Tam Kỳ cũng từ đó mà có thế thấy mình trẻ ra trong tình yêu, nỗi nhớ và hy vọng. Để một ngày, nét trẻ trung của phố lại hóa thân vào những nốt nhạc, khơi nguồn, dẫn dắt tình yêu thăng hoa cùng những câu hát tươi xanh: “Tam Kỳ phố trẻ phố xinh, ta nghe hương sắc quê mình hôm nay. Đây thành phố trẻ tương lai, ta nghe trong gió nồng say tình người...” (Tam Kỳ phố trẻ phố xinh - Nguyễn Hoàng Bích). Và cũng chính trên mảnh đất thân thương này, bao nhiêu mối tình tươi đẹp, ngọt ngào và lãng mạn đã kết trái, đơm hoa. Những cuộc tình ấy đẹp lên nhờ từ những con đường, góc phố thơ mộng của Tam Kỳ và cũng từ đó, tình yêu dành cho đất đai quê xứ, cho phố và người Tam Kỳ thêm đậm đà, sâu nặng. “...Em không hát về loài sưa vàng ấy, Tam Kỳ chiều rụng xuống vai tôi. Ôi nỗi nhớ khuyết rằm sao tha thiết, vầng trăng em mê miết suốt mùa tôi” (Mùa sưa em - lời: Đỗ Tấn Đạt; nhạc: Ngọc Phước). Làm sao không say, làm sao không yêu hơn mảnh đất này và không cảm thấy trẻ ra khi chợt nghe khúc hát với những giai điệu mượt mà này vang lên đâu đó: “Về đi anh, về đi, về hát khúc dân ca, rót vào lòng thắm nghĩa tình vị ngọt quê hương. Trải thật dài Trường Giang mênh mang. Nhớ, nhớ để dành tình yêu cho em” (Lời tự tình quê hương - Mạc Ly).

Những bài hát với ca từ, giai điệu gần gũi, thân thương và đẹp như chính cảnh sắc Tam Kỳ  hôm nay nên nhờ vậy, rất nhiều người có thể hát được. Tình yêu của mỗi người với mảnh đất này cũng nhờ vậy mà dễ thấm hơn, dễ lan tỏa hơn. Thành phố trẻ Tam Kỳ cũng sẽ xứng đáng hơn với tên gọi của một tình yêu thiết tha mà bình dị, nồng nàn như cái nắng chan hòa vẫn đổ xuống từng con phố mỗi ngày...

PHAN CHÍ ANH