Ký ức tàu hỏa

SONG NGUYÊN |

(QNO) - Mỗi khi cầm chiếc vé tàu hỏa trên tay, tôi bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên “xuất tỉnh” theo mẹ vào Nam thăm gia đình người chị gái. Khi ấy tôi mới độ tuổi trăng tròn. Cảm giác khám phá, mong đợi được ngắm “mây bay đỉnh núi” khiến lòng tôi nao nao, hồi hộp khó tả.

Tàu bắt đầu chuyển bánh từ sân ga Tam Kỳ, lướt qua các khu phố, làng mạc của dải đất miền Trung đầy nắng và gió. Ngang qua địa phận mỗi tỉnh, hành khách đều được nghe những ca khúc như là “nhạc hiệu” để có thể cảm nhận một vùng đất thông qua ca từ và giai điệu mượt mà, sâu lắng. Cảnh đẹp ngay bên ngoài cửa sổ. Ấy là những ngôi nhà thấp lè tè ẩn mình dưới lùm cây rậm rạp, mà khi đoàn tàu vun vút lao qua, cảm nhận vẻ đẹp ma mị như cổ tích, khiến đứa trẻ như tôi vô cùng thích thú. Bầy dê non chạy lăn tăn đùa giỡn trên đỉnh đồi. Những con hạc trắng nhấp nhô giữa cánh đồng lúa bát ngát, đến cái vẫy tay thay lời chào của cậu bé chăn trâu mỗi khi đoàn tàu lướt qua… Tất cả những sự bày biện ấy, trở nên hữu tình quá đỗi. Tôi miên man trải dòng suy nghĩ hòa theo nhịp xình xịch của đoàn tàu, mới thấy mình đã yêu biết bao phong cảnh mộc mạc của làng quê miền Trung.

Không chỉ là phương tiện, tàu hỏa có lẽ là hành trình trải nghiệm thú vị nhất, bởi hành khách có nhiều thời gian để thưởng thức cảnh đẹp. Khi tàu ngang địa phận tỉnh Quảng Ngãi, trước mắt tôi là hàng mấy cây số cánh đồng mía bạt ngàn, thẳng tắp. Mùi thơm ngào ngạt của đường mía tỏa ra từ các chòi đường, khiến tôi ngất ngây. Mẹ bảo rằng, Quảng Ngãi là quê hương của mạch nha, kẹo gương, bánh nổ…, các sản phẩm ấy được làm từ nguyên liệu mía đường tại địa phương nên giá cả phải chăng, chất lượng tuyệt hảo.

Chuyến tàu đầu tiên trong đời tôi năm ấy là loại tàu chợ, nên đến ga nào đoàn tàu cũng dừng lại để tránh tàu. Dù tàu chạy chậm, không ít hành khách than thở, sốt ruột, nhưng với tôi đó là cơ hội để khám phá. Ở mỗi sân ga, tôi được mẹ tranh thủ cho xuống tàu thăm thú. Ở ga Quảng Ngãi, chúng tôi chọn mua một ít đặc sản. Đến ga Diêu Trì (Quy Nhơn, Bình Định) được thưởng thức món cháo gà thơm ngon. Rồi tàu tiếp tục lăn bánh qua địa phận Nha Trang (Khánh Hòa) mang theo hương vị của món nem Ninh Hòa…

Mẹ tôi chê tàu chạy chậm, cơm tàu chuyến này không ngon. Tôi nhắm mắt mơ màng theo tiếng xình xịch của đoàn tàu, không quan tâm đến những dịch vụ có phần kém chất lượng của loại phương tiện mà mẹ tôi đã chọn. Ngồi đối diện là một cậu con trai chừng bằng tuổi tôi. Cậu ấy vừa mới lên tàu từ sân ga Phú Yên. Chúng tôi rụt rè hỏi thăm nhau, rồi trao đổi với nhau chuyện học hành, về tập san Áo Trắng, không quên trao vội mấy dòng địa chỉ. Khi đoàn tàu tiến đến gần địa phận Biên Hòa (Đồng Nai), dấu hiệu cuộc sống thành thị trở nên rõ ràng, nhộn nhịp hơn. Trên tàu, tiếng nói cười rôm rả, người ta chia sẻ với nhau trong suốt cuộc hành trình như những người đã từng quen biết. Đấy là những trải nghiệm mà ngày nay khi các phương tiện giao thông đã trở nên hiện đại hơn, không phải hành khách nào cũng có cơ hội.

Tàu vào ga. Mọi người chuẩn bị tư trang, hành lý để rời tàu. Tôi phụ mẹ gom mấy chiếc túi xách lỉnh kỉnh, rồi cùng nhau rời sân ga. Tạm biệt những người đồng hành trong trạng thái đầy xúc động, bởi tôi nghĩ khó mà có thể gặp lại họ lần nữa. Tôi dõi theo họ cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng nào quen thuộc. Những trải nghiệm vui buồn trên hành trình lần đầu tiên đi tàu hỏa, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất, cũng khó phai mờ trong tôi…  

SONG NGUYÊN