Mùa cau về

LÊ BÌNH TRỊ |

Làng quê Quảng Nam nhất là những làng trung du thì chuối, tre và cau là những loại cây… biểu trưng. Tre được trồng thành hàng rào bao quanh vườn, vừa tạo cảnh quan vừa để bảo vệ đất. Còn trong vườn lại theo quy luật “chuối sau, cau trước”.

Hàng cau quê nhà. Ảnh: VĨNH LỘC
Hàng cau quê nhà. Ảnh: VĨNH LỘC

Chuyện kể, vợ nhà văn Nhất Linh nhờ chuyện buôn cau khô đã tìm lại “cố xứ”  cho chồng. Nên không “ngoa ngôn” tí nào khi nói chính hạt cau khô lại là cái “duyên” để vợ chồng Nhất Linh về an nghỉ ở Hội An, mảnh đất mà tổ tiên ông, đã chọn làm nơi “Tường phát địa” năm xưa.

Mùa ấm cúng!

Đối với chúng tôi, hương hoa cau chính là mùi hương của tuổi thơ và quá khứ. Hoa cau thoang thoảng, êm dịu. Vì ở trên cao nên hương hoa cau thường thoắt có thoắt không theo gió. Đôi khi đứng dưới gốc cau  muốn tìm một chút hương lại không có nhưng ra xa hàng trăm mét, gặp một cơn gió mùi hoa lại xuất hiện, thoáng một cái rồi bay đi.

Ngày nhỏ những buổi chiều bọn chúng tôi thường tụ tập ngồi dựa lưng vào gốc cau trong vườn, xoay theo chiều của nắng xiên khoai đọc say sưa  mấy cuốn sách của Tự lực văn đoàn, đến độ quên cả trời nhá nhem và tiếng mẹ gọi về ăn cơm tối.

Vào những đêm trăng sáng, nửa khuya giật mình thức giấc vì âm thanh phát ra khi gió nồm làm ngã cái nong phơi lúa xuống nền gạch. Nhìn ra ngoài sân, những bóng cau đang nhảy múa. Tôi giật mình tưởng như những cây cau cũng có linh hồn, đang đùa giỡn cùng ánh trăng!

Ngày trước, lương duyên thường được bắt đầu chỉ bằng việc “bỏ một nhánh cau, liễn trầu” mà ngày nay gọi là lễ thăm nhà, chạm ngõ… rất phức tạp và tốn kém. Những nhánh cau, liễn trầu đơn sơ ngày đó lại có khả năng giữ cho bao mối tình bền chặt đến tận… răng long đầu bạc.

Mùa cau bắt đầu từ khi cau ra hoa, vào khoảng tháng 3-4. Khi hoa cau “rụng trắng sân nhà” là lúc chuyển qua mùa trái. Từ trái non chuyển qua trái dầy phải mất gần 4-5 tháng. Cau dầy là cau đã đến thì, ruột cứng hơn và nhất là trăn cau đã đầy (trăn cau là mầm của cây cau sau này). Khi cau bắt đầu dầy vào tháng 9, mùa thu hoạch bắt đầu. (Phạm Úc -Từ chân núi Đá Tịnh)

Làng tôi nhà nào cũng trồng cau. Nhà vườn hẹp thì ít nhất cũng trồng được mươi cây, làm choái cho giàn trầu, làm cảnh cho lối dẫn từ ngõ vào nhà và cung cấp đủ trầu cau cho gia đình dùng  nhất là trong các dịp lễ tết, cúng giỗ. Nhà nhiều đất có thể trồng cả rẫy, hàng trăm cây để bán, chế biến. Cau là loại cây lâu năm, không tốn nhiều đất, không bỏ công chăm sóc, trồng một lần có thể thu hoạch… cả đời.

Khi xé cau xuống, dùng “dao cau” róc lớp vỏ xanh bên ngoài sau đó “bửa” ra, tách riêng phần vỏ trắng đem phơi làm “cau xác”. Ruột cau được bửa làm 2 hoặc 4 đem vào lò sấy. Lò sấy chỉ là những tấm ví (cót) quấn tròn có nia đậy ở trên để giữ hơi nóng. Dưới là lửa than, trấu đun… để  sấy cho khô. Cau sấy bằng lửa thì mới thơm ngon.

Cuối tháng 10, mùa cau chấm dứt, những tấm cót, sịa sấy cau được đưa cất lên giàn chờ mùa cau sang năm. Hột cau khô và cau xác được phân loại vô bao tời chờ thương lái đến mua hoặc mang ra Hội An bán. Ngày trước sau mỗi mùa cau, bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng được một tấm áo ấm chuẩn bị cho một mùa đông giá rét. Mùa cau vì vậy là mùa của ấm cúng!  

Thuốc và vật dụng  từ cau

Thân cau già xẻ dọc được dùng làm rui, mè lợp nhà rất đẹp và chắc vì thẳng, cứng và không bị mối ăn. Nếu bổ dọc rồi đục bỏ lớp ruột mềm bên trong sẽ là máng xối, ống dẫn nước vô cùng tiện lợi. Nhiều người còn dùng thân cau để vót thành đũa bếp, đũa con hay làm hàng rào…

Bẹ cau, phần bọc quanh buồng hoa cau khi mới ra lại là thứ để gói cơm, gói xôi. Rất tuyệt vời vì vừa giữ ẩm tốt lại hình như vẫn còn như thoang thoảng mùi hoa cau làm cho món ăn thêm ý vị.

Tàu cau tước bỏ phần lá, phần xương được phơi khô bó lại thành chổi cau. Loại chổi mới để quét trong nhà, khi đã “cùn” được đưa ra quét sân, quét ngõ. Tiếng chổi cau rào rào trên sân gạch là thứ âm thanh gợi nhớ quê nhà nhiều nhất có lẽ chỉ sau tiếng võng đưa kẽo kẹt.

Mo cau được sử dụng vào nhiều việc, từ vật liệu để nhắc nồi cơm, trã cá… đang sôi trên bếp xuống, cho đến cái gàu múc nước, cái “mo đài” thay cho gáo, bát uống nước. Cái quạt mo để đuổi ruồi, muỗi, quạt cho mát, ngày trước còn đắc dụng hơn cả quạt máy, điều hòa ngày nay. Nhà nào cũng có mươi chiếc, không những cho mỗi thành viên trong nhà mà còn để giành cho khách.  Quạt mo vừa mát lại vừa bền không như quạt giấy - sang nhưng chỉ “ba bảy hai mốt”. Chính vì vậy mới có chuyện “thằng bờm có cái quạt mo”.  Mo cau còn được dùng để làm dép rất “thân thiện với môi trường” mang trong nhà, ra vườn theo mùa cho đỡ nóng, lạnh đôi chân.

Quê tôi ngày trước, cau là thứ được dùng chữa được nhiều loại bệnh, từ những bệnh thông thường cho đến những bệnh rất… thời sự! Nếu có người bị đứt tay chân, chảy máu, người ta thường cạo một ít mốc cau (rêu cau, phấn cau) đem rang lên rồi trộn với bồ hóng rịt vào vết thương. Có người lại sử dụng trái cau già giã thật mịn rắc vào, lấy vải rịt lại. Bảo đảm hôm sau mở ra vết thương hoàn toàn lành miệng.  Ở quê tôi trẻ em không bao giờ tốn một viên thuốc xổ sán. Người ta lấy hột cau già sắc lấy nước cho uống. Không loại sán nào chịu nổi. Những đứa trẻ bị co giật, người lớn thường lấy lá cau sắc cùng vỏ cây núc nác cho uống, chỉ cần 3 thang là khỏi hẳn. Những người bị phù thủng lấy xác cau (phúc đại bì) sắc uống. Rễ cau, loại trồi lên mặt đất, nhất là những rễ ở phía mặt trời mọc là thuốc đặc dụng cho đàn ông… thiếu bản lĩnh đàn ông! Các bộ phận của cây cau còn chữa được nhiều bệnh khác như kiết lỵ, mụn nhọt, ăn không tiêu, đầy bụng, tiểu gắt… Bà nội tôi từng được mấy ông chú của tôi phong làm bác sĩ… cau vì bệnh gì cũng chữa bằng cau!

Ngày nay đồ nhựa, đồ điện tử đã “thổi phăng” những vật dụng làm bằng cau. Cũng không còn những người con gái “ăn trầu cắn chỉ” như xưa. Cau mất dần vị thế. Chỉ còn là những hàng cau cảnh để gợi nhớ một thời. Mỗi lần dong ruổi trên đường quê, chợt thấy những thân cau thẳng đứng đang soi bóng,  bỗng nhớ đến não lòng một mùi hương hoa cau thoang thoảng dịu nhẹ, một tiếng chổi cau rào rào trên nền gạch, bóng cau nhảy múa trên sân vào những đêm trăng  sáng. Bỗng thèm được một lần ngồi đọc sách Tự lực văn đoàn dưới gốc cau trong khi nắng xiên khoai kéo bóng chiều vào một ngày xa lắc xa lơ thời trẻ dại…

LÊ BÌNH TRỊ