Ngôi trường con gái

|

(QNO) - Đã từng có một ngôi trường con gái mang tên Nữ Trung học Quảng Tín trên mảnh đất Tam Kỳ. Ngôi trường giờ không còn tên và cả dáng hình nhưng từng ôm ấp, nuôi nấng những ngày thơ dại, vỡ lòng nhiều thứ bên ngoài cánh cửa gia đình. Và với tôi, nơi ấy cũng là quê hương…

Chỉ bốn năm của quãng đời trung học ở ngôi trường nữ vậy mà những gì đã có mãi đi theo nâng đỡ tâm hồn tôi cho đến bây giờ. Tôi nhớ những ngày trước buổi khai giảng đầu tiên sau khi biết mình đậu Đệ thất, lòng quá đỗi nôn nao hồi hộp lại có phần hoang mang - cái gì đón đợi ở phía trước? Ướm thử chiếc áo dài trắng vải ka-tê rộng thùng thình, đội nón lá, mang xăng đan, ôm cặp lượn qua lượn lại ngắm mình trước gương. Đi đến trường cứ tưởng như ai cũng nhìn mình, mọi vật chung quanh ngỡ đổi thay. Mà lạ lẫm thật, không như mái trường tiểu học bình dị, trước mắt là “chân trời mới” - ngôi trường cao rộng, dãy lầu có hành lang hun hút gió, khoảng sân còn trơ trụi chỉ có mấy cây dương liễu vươn mình trên cát trắng.

Bọn nhỏ mới vào trường như tôi đều có cảm giác chung là ngỡ ngàng. Tôi biết từ đây, một trang vở mới đang mở ra, cô nữ sinh trung học bắt đầu góp nhặt ước mơ. Thầy cô mới, bạn bè mới. Tôi hòa mình sau những xôn xao mới mẻ. Có lẽ dấu ấn đậm màu để “con nai lạc” trở nên dạn dĩ là một giờ học Quốc văn, sau khi cô giáo tóm tắt tác phẩm Vàng và máu của Thế Lữ, câu hỏi được nêu “vì sao tác giả đặt tên nhan đề là vàng và máu?”. Cả lớp ngồi im, ngần ngừ một lát tôi đưa tay xin trả lời: “Thưa cô, nhan đề ấy có nghĩa là muốn có vàng người ta phải đổ máu”. Không ngờ suy nghĩ đơn giản ấy lại nhận được sự khen ngợi của cô.

Rồi những lời khích lệ của cô đã khơi dậy niềm say mê văn học trong tôi. Hồi đó bọn học trò chúng tôi được học những bài văn hay, cho đến bây giờ nhiều người vẫn còn thuộc từng câu, từng chữ - Tôi đi học của Thanh Tịnh, Giao lại tuổi thơ của Xuân Diệu... Không những thế, chúng tôi còn được hát. Cuối kỳ kiểm tra lấy điểm, thầy cô dạy nhạc cho chúng tôi trổ tài. Bao giọng ca đã cất lên véo von với những bản nhạc mùi mẫn: Nỗi buồn gác trọ, Hoa trinh nữ, Phố đêm... Nào biết yêu là gì, vậy mà đứa nào cũng gửi lòng mình vào những cuộc tình sướt mướt, tan vỡ. Tôi cũng đã thi thố với cả... nỗi niềm “Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ quên như dòng suối tình êm ái...”. Giọng trong trẻo mà tâm sự thì não nề. Bây giờ mỗi lần nhớ lại vẫn không thể nhịn cười. Lên lớp 8, lớp 9, tôi và bạn bè bớt trẻ con hơn, tâm hồn có phần bay bổng, biết mộng ngoài cửa lớp, thích nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn. Sổ tay văn học viết đầy những dòng thơ. Bạn nào cũng nắn nót chép thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính... Chúng tôi còn ghiền đọc truyện, từ báo Thằng Bờm, Thiếu nhi, Tuổi hoa... đến sách của tủ sách Hồng như Cái ấm đất của Khái Hưng, Tham thì thâm của Thiện Sĩ... Nhất là nhóm Tự lực văn đoàn, đứa nào cũng mê Đoạn tuyệt, Nửa chừng xuân, Hồn bướm mơ tiên...

Học trường nữ thật vui vì chúng tôi sống ở “vương quốc” thiên thần áo trắng, được trang bị kỹ năng làm “nội tướng” trong tương lai. Giờ học nữ công, cô giáo chỉ bày tỉ mẩn từng đường kim múi chỉ. Là đứa vụng về, tôi cũng biết thêu khăn tay, đan áo len cho mình và mấy đứa em. Rồi nhà trường mời cán sự điều dưỡng từ bệnh viện sang dạy môn Dưỡng nhi. Những cô gái mới lớn loáng thoáng biết về giới tính về cách chăm sóc các em bé.

Mỗi ngày một ít, các thầy cô đã vẽ dáng hình ngày mai cho chúng tôi vững bước vào đời. Hành trang lên đường đâu chỉ có kiến thức từ sách vở mà còn có nhân cách, tấm lòng thương yêu học trò của các thầy cô. Sau này được đứng trên bục giảng, tôi càng hiểu sâu sắc hơn về lẽ “cho” và “nhận”. Tôi đã “nhận” được nhiều, tự nghĩ mình cần phải biết cách “cho”như thế.

Ngôi trường con gái ngày ấy là chốn đi về trong nỗi nhớ của tôi dù nơi đó đã lùi xa trong thăm thẳm thời gian. Vẫn hiện hữu nhưng ở dạng thức khác, bền bỉ và lắng đọng, đấy là tình bạn. Những cô gái ngây thơ cùng bước vào trường đã trở thành bạn đồng hành trong dặm dài cuộc đời. Quen biết rồi thân nhau từ thuở mười hai, mười ba đến bây giờ đã chạm tuổi mẹ, tuổi bà vậy mà vẫn thấy ấm lòng mỗi khi gặp gỡ. Sợi dây vô hình kết nối trái tim chính là quá khứ tươi đẹp. Tôi và bạn bè đã tắm mình trên dòng sông tuổi thơ trong trẻo, tinh khôi. Dẫu ở gần hay cách xa, vẫn chung một chốn để nghĩ về: Trường nữ.

Bốn năm học trường nữ rồi cũng qua như một giấc mơ. Tôi phải giã từ nơi ấy với bao niềm luyến tiếc. Những ngày đầu đến ngôi trường con trai - tôi và mấy đứa bạn gái ít ỏi, không giấu được nỗi buồn. Cảm giác mất mác điều gì lớn lao, tâm trạng hụt hẫng như người lữ thứ thao thức quê nhà. Rồi cũng quen với thầy mới, bạn mới nhưng một thời trường nữ trở thành miền ký ức tươi nguyên. Mấy đứa con gái gần gũi, thân thiết nhau hơn bởi cùng có một khung trời cũ để thương nhớ. Tôi yêu tuổi học trò, yêu khoảng đời vô tư thánh thiện. Có lẽ vì thế mà tôi đã chọn nghề dạy học. Mạch văn chương mà thầy cô đã khơi nguồn từ những ngày học trường nữ đã chảy trong tôi những năm tiếp theo của thời trung học để rồi tôi chọn đường đi cho mình khi bước chân vào đại học. Quãng đường làm cô giáo tôi lại về chính cái nơi ngày xưa mình đi học. Dẫu đã thay tên nhưng sân trường này, góc tường nọ, hành lang kia là khoảng không gian tôi đã từng đi qua. Nhiều lần đứng trên hàng hiên nhìn xuống, thấy học trò tụ tập vui đùa, tôi bắt gặp bóng dáng mình và bạn bè dấu yêu thuở nào. Các em mang tuổi thơ của tôi đến lớp, chiếc cặp chất đầy niềm mơ, thắp ngày mai trong mắt nhìn trong trẻo. Có lúc ngồi trên bục ngắm học trò mải miết làm bài phía dưới, tôi chạnh nhớ con bé ngày xưa, nó ngồi ở đầu bàn nhất - chỗ ngồi mà cứ ngày khai giảng nào nó cũng cố đi học thật sớm để giành cho được.

Ngôi trường con gái dệt khung trời tuyệt đẹp của tuổi thơ tôi. Ngôi trường ấy, tôi đã đi qua những năm tháng dạy học. Và tôi đã thảng thốt khi ngôi trường thân thương một lần nữa thay tên. Buổi sáng cuối cùng nơi ấy, tôi lặng nhìn cảnh nhiều người đến dời bàn ghế, hạ bảng tên trường chuyển đi. Rồi mai đây từng bức tường rêu phong, từng căn phòng quen thuộc, từng ô cửa rộng mở bị xóa dấu trong gió bụi mù khơi.

Trường xưa đã là quê hương vời xa của những cô gái trường nữ thuở nào. Quê hương ai mà chẳng nhớ. Với tôi, đó là miền ký ức tươi xanh đẹp đến nao lòng!

HỒ THỊ NGUYỆT THANH