Quà sách

CHÂU NỮ |

Nhớ có lần dạo mua sách cũ ở Đà Nẵng, tôi tìm được cuốn sách mình yêu thích nhưng lại cảm thấy buồn, bởi vừa lật trang đầu đã biết cuốn sách này từng là một món quà của yêu thương. Hình như của một người con trai dành tặng người con gái anh yêu với lời đề tặng: “Để em đọc trong những lúc xa anh. Người yêu của em”. Và ký tên. Chỉ chừng đó thôi, mà tự nhiên lòng tôi chùng xuống. Tôi nghĩ vẩn vơ về những lý do cuốn sách của kỷ niệm ấy lại ra hàng sách cũ. Có thể hai người đã chia tay nên cô gái buồn tình bán sách cho đồng nát mà quên xóa hoặc xé “vết tích” của tình yêu. Cũng có thể người thân của cô trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tiện tay dọn luôn kỷ niệm tình yêu của cô...

Tặng sách cho trẻ em vùng cao.Ảnh: C.NỮ
Tặng sách cho trẻ em vùng cao.Ảnh: C.NỮ

Với một đứa trẻ nhà quê gia cảnh nghèo túng như tôi thuở ấy thì mua sách để đọc là một điều xa xỉ. May mắn, tôi có một người cha yêu thương con, và biết yêu thương con đúng cách. Quà cha tặng tôi sau những chuyến công tác của ông, không thể thiếu sách. Nhờ vậy, từ nhỏ tôi đã được tiếp cận với thế giới bên ngoài qua sách. Từ tiểu thuyết “Cù lao tràm” của Nguyễn Mạnh Tuấn; tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc, hay sách văn học Nga... Thậm chí, khi mà sách tham khảo, sách dạy nấu ăn lúc ấy chưa tràn lan như bây giờ, cha đã kịp mang về cho tôi quyển “Để học tốt văn nghị luận” hoặc “Kỹ thuật làm bánh mứt”…  Mà nếu không có sách, tầm nhìn của một đứa trẻ như tôi có lẽ chỉ quẩn quanh trong ngọn tre làng. Cha tôi là người tỉ mỉ, cha chọn sách cũng kỹ càng, và viết lời đề tặng sách cho con bao giờ cũng nắn nót. Tôi cảm nhận được yêu thương gói ghém trong từng câu chữ. Hầu như quyển nào cha cũng tỉ mỉ ghi ngày tháng năm, “sự kiện” tặng sách và mong ước cha đối với tôi. Tỷ như “Phần thưởng cha dành tặng con nhân dịp...” hoặc “Cha luôn mong con đọc sách thật nhiều và trở thành người tốt”. Những quyển sách cha tặng, tôi luôn đọc một cách trân trọng và kỹ lưỡng. Như mưa dầm thấm lâu, đến nỗi tôi không nhớ mình có thói quen đọc sách, mê sách từ lúc nào.

Sau này, được làm mẹ, quà tôi tặng các con của mình cũng thường là sách, ngay cả khi con tôi đã có thể một mình đến nhà sách hoặc lên mạng tìm mua những quyển con thích. Bắt chước cha, tôi cũng nắn nót viết lời đề tặng với tấm lòng của mình. Chúng tôi thường đọc sách cùng nhau. Rồi cùng bàn luận, có khi tranh luận, bình phẩm về  một quyển sách nào đấy. Mẹ con tôi cùng miên man trong thế giới  phép thuật của J. K. Rowling trong Harry Potter hay thế giới võ thuật ảo diệu của Kim Dung. Sách đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Khi bàn chuyện sách, dường như giữa tôi và các con không có khoảng cách về tuổi tác.

Tôi cũng thường tìm mua sách tặng những người tôi yêu quý. Có một cậu học trò khi thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, tôi đã tặng sách với hy vọng “Con hãy luôn là niềm tự hào của gia đình”. Bạn đã gọi điện nói với tôi rằng: “Con rất thích quyển sách cô tặng, và con đặc biệt thích lời đề tặng của cô”. Tôi cảm thấy... lâng lâng và đoán rằng cậu học trò kia cũng vậy!

Quà sách. Chỉ là sách thôi, nhưng không đơn điệu, không nhàm chán. Là bởi tôi luôn nghĩ, không có người bạn nào tốt và thủy chung hơn một quyển sách tốt. Ai đó đã nói một câu rất hay: “Sách không chỉ là bạn, mà còn là thầy”. Quà sách. Hơn cả một món quà. Riêng mình, tôi luôn chắc rằng, sách đã nuôi dưỡng tâm hồn và làm thay đổi cuộc đời tôi.

CHÂU NỮ