Ngẫu văn của Trần Tiến

;
Thứ Bảy, 24/12/2016, 09:47 [GMT+7]

Trần Tiến viết văn như viết nhạc. Dòng văn có giai điệu. Cả những cảm xúc cũng chen lấn cái buồn cái vui, cái hư cái thực của một cuộc đời, có lẽ, cô đơn nhiều…

Bìa sách ngẫu hứng. Ảnh: baotintuc.vn
Bìa sách ngẫu hứng. Ảnh: baotintuc.vn

Đọc “Ngẫu hứng” (*) của Trần Tiến, vừa thích thú vừa rưng rưng. Những đoạn ký ức rời trong suốt nhiều giai đoạn cuộc đời một người đàn ông đa mang, và đa tài. Nhạc ông nhiều khúc ngẫu hứng, thì văn ông, cũng sột soạt, cũng khúc khuỷu, cũng đầy âm điệu trầm bổng của xúc cảm. Đọc chữ đọc ý, mà như thể đang đọc nhạc. Những góp nhặt nhớ đâu viết đó, loanh quanh chuyện của mình, chuyện xung quanh mình. Nhưng đôi hồi, có cả chuyện thời đại, như những cấm cản của thời “thế kỷ tàn phai”, như những xa lạ ở “thế giới này mình không quen”, như cái “mùi đàn bà” vẫn dai dẳng dấm dứt… Cả cuốn sách 5 phần, thì 27 khúc “ngẫu hứng văn xuôi”, mỗi khúc là một âm buồn. Buồn cho những trần gian đong đếm hờn giận, cho cái ý niệm “xướng ca vô loài” mà ông nhạc sĩ ham chơi họ Trần này trót mang. Đến nỗi, “văn nghệ tưởng lấp đi cô đơn của nghệ sĩ. Không, chỉ có một cách trốn, như ngày bé ta hay đi tìm một chỗ không ai thấy í – cái chăn chẳng hạn. Sáng tác chỉ có ý nghĩa như một cái chăn (mền) tuổi thơ”. Ông viết vậy, hẳn đã thấy mình lạc lõng lắm rồi, dẫu chọn sự lạc lõng để đi tiếp quãng đường còn lại cùng cuộc đời.  

Sách của ông, ông nói, chẳng hiểu sao Trần Tiến lại có sách. Nhưng “sau nhiều chặng đường đời như bị “bỏ bùa”, bị “điểm huyệt” du ca; sau những buổi trà dư tửu hậu, lúc trở về với chính mình cũng là lúc những ký ức ùa đến như những trích đoạn cuộc đời”. Ngẫu hứng, nên không có nguyên tắc của thể loại, hình thức, thủ pháp... mà chỉ có cảm xúc cứ vậy tuôn trào. “Văn của Trần Tiến hoang dã y như con người phá phách của ông, còn nguyên nét thô mộc, vạm vỡ, không những chẳng chút điệu đà kiểu cách mà nhiều lúc còn gây sốc cho người đọc” - như một người nhận xét. Nếu 27 khúc “ngẫu hứng văn xuôi” mang đến cho bạn đọc một Trần Tiến tưng tửng, lại hay buồn, thì những đoạn văn kể về thời “du ca” của ông, cùng những người bạn nghệ sĩ chân thành, sẽ ít nhiều phác lại chút vóc hình của một thời văn nghệ chưa xa. “Cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi”. Những năm hạnh phúc ấy, rồi cũng tan, để ngậm ngùi những cuộc tiễn đưa trong một chiều khi trà vừa chiêu đã nguội…

Những ngày cuối năm, dành quãng thời gian để kịp lùi lại nghĩ về hôm qua, với những được mất trong đoạn đời này, mới hay, chắt chiu những nỗi buồn… cũng là một cách để sống. Như Trần Tiến, đã kịp dành dụm cô đơn, để dành những khúc “Ngẫu hứng” lòng mình cho người mộ điệu khắp nơi.

___________________
(*) Ngẫu Hứng, Trần Tiến, NXB Hội nhà Văn, tháng 7.2016).

SONG ANH

.
.
.
.
.