Dịu dàng dòng sông tuổi thơ

;
Thứ Bảy, 07/10/2017, 10:18 [GMT+7]

Trở về tuổi thơ với những trang văn hồn hậu, thấm đẫm nghĩa tình, nhà văn Nguyễn Kim Huy đã đưa độc giả nhỏ tuổi khám phá những điều đặc biệt trong không gian làng quê qua tác phẩm “Triền sông thơ ấu” (NXB Kim Đồng, tháng 6.2017).

Tập truyện “Triền sông thơ ấu”.
Tập truyện “Triền sông thơ ấu”.

Nhà văn Nguyễn Kim Huy là tác giả quen thuộc với độc giả qua 6 tác phẩm đã xuất bản với nhiều thể loại: thơ, truyện, tạp văn, chuyên luận văn học và tiểu thuyết. Tác phẩm mới nhất của ông - tập truyện thiếu nhi “Triền sông thơ ấu” bao gồm 10 truyện ngắn. Mỗi câu chuyện như một bức tranh đan xen nhiều gam màu được phác họa qua giọng văn trong trẻo, hồn nhiên và không kém phần dí dỏm. Nguyễn Kim Huy là một nhà thơ, nên có lẽ chất thơ đã ngấm vào văn xuôi khiến cho nhiều câu văn chảy tràn như một mạch ngầm trong trẻo và tươi mới. Những câu chữ giàu chất thơ hơn tính kịch có lẽ là một thế mạnh được ông khai thác triệt để trong tác phẩm lần này. Thơ ẩn hiện trong truyện như một nỗi xúc động tự nhiên, nồng nàn: “Tình yêu học trò trong sáng đắm say chẳng bao giờ có dịp tỏ bày ấy đã mãi mãi còn lại trong tôi với tất cả sự tinh khiết, đẹp đẽ vô ngần của nó, “tôi vẫn nghĩ về em như nghĩ về hạnh phúc” dù “có thể suốt đời em không biết được tôi đâu”.

Tác giả dù không còn trẻ nữa nhưng vẫn hướng ngòi bút về các độc giả nhỏ tuổi hồn nhiên. Ở nơi đó, đồng Bộng hiện ra thật đáng sợ khiến thằng cu “lầm lũi đi như chạy trên cánh đồng Bộng. Đi một mình, lúc chạng vạng, lại đúng lúc trời mưa âm u xám xịt nữa chứ”. Thế giới tuổi thơ trong nỗi sợ được thêu dệt bởi muôn vàn câu chuyện ma mị, chuyện người lớn ra đường gặp ma, tối về ngủ chiêm bao thấy ma khiến cho cậu bé tái mét mặt mày. “Chúc thượng lộ bình an/ tau đi ngả ni có bông có hoa/ mi đi ngả nớ có ma đón đường” (đồng dao), không chỉ còn trong chuyện kể của ông nội, thằng cu gặp ma thật: “Lù lù sau lưng tôi mấy bước chân là một con ma lùn tịt, ngang phè, đầy người phủ một lớp lông lá xám xịt đang dềnh dàng bước tới”. Thằng cu co giò bỏ chạy trong nỗi sợ hãi tột độ, thế nhưng về nhà cậu mới biết là dì Hai Thời, người bà con xa đến thăm nhà. Mặc dầu không gặp ma “nhưng mấy cái bánh tráng nướng nát vụn ướt nhẹp đã nhão nhoẹt ra rồi”.

Truyện “Triền sông thơ ấu” kể về kỷ niệm với con sông Trầu êm đềm thuở ấu thơ và con sông này cũng được gợi lại ở cuối tập sách trong không gian làng quê nghèo khó nhưng chứa chan nghĩa tình của tác giả - làng Đông An. Cậu bé tên Hanh tính tình hậu đậu, đụng đến đâu hư đến đó nhưng ước muốn giúp đỡ mẹ vẫn chưa bao giờ nguội tắt trong cậu. May mắn thay, ông Sáu hàng xóm tốt bụng rủ cậu đi câu cá chung và lần đầu tiên cậu đã làm vui lòng mẹ. Để lại ấn tượng sâu sắc còn có nhân vật đặc biệt “Hai Kiểu”. Ông Hai Kiểu đã trở thành người muôn năm cũ nhưng vẫn sống trong lòng dân làng như minh chứng cho một thời dẫu nghèo khó, đói kém song những người sống trong đó luôn bao dung lẫn nhau, sẻ chia biết bao niềm vui nỗi buồn. Ước mơ giản dị ngày ấy sao mà bùi ngùi, thương cảm đến thế, cho nhân vật “tôi” trong truyện hay cho chính tác giả giữa bao phiền muộn trong đời: “Và ngày ấy, cái ước mơ cao xa cháy bỏng trong lòng tôi, luôn thôi thúc trong tôi không phải điều gì khác hơn là... một chiếc xe đạp. Phải, một chiếc xe đạp, dù chỉ cọc cạch đôi bánh chắp vá và cái sườn xe trơ trọi như đôi đứa bạn bè may mắn của tôi, để đến trường. Bao đêm hình ảnh chiếc xe đạp hiện lên trong giấc mơ của tôi, quyến rũ và ngọt ngào biết bao” (Tôi đi học). Hình như, những giấc mơ tuổi hoa trong ký ức luôn xao động và có sức quyến rũ kỳ lạ, thực khó lý giải về một miền tuổi thơ còn đang “mải miết trôi”, và chưa bao giờ dừng lại.

Xuyên suốt tập truyện là một không gian làng quê đầy ắp nghĩa tình, với biết bao yêu thương được bồi đắp từ phù sa sông Trầu. Với giọng văn nhẹ nhàng lắng đọng, đôi khi tung tẩy hài hước để lại nhiều dư vị đẹp trong lòng người đọc tuổi nhỏ và cả với những người tuổi không còn nhỏ nữa.

PHAN NAM

.
.
.
.
.