Ngọn gió bí ẩn ấy vẫn thổi mãi...

;
Chủ Nhật, 24/03/2019, 17:28 [GMT+7]

Những câu chuyện trong “Bao giờ Hạ đi” (NXB Hội Nhà văn, 2019) của Lê Công Đỉnh không hẳn là truyện ngắn. Mà là những mảnh hồi ức, hoài niệm xốn xang, say đắm của một thời hoa niên còn mãi. Là những câu chuyện đời thực qua cái nhìn của một “anh giáo làng” trẻ măng giữa khung cảnh làng quê xứ Quảng buổi giao thời chiến tranh - hòa bình và nghèo đói… Là chân dung, tính cách, số phận khóc - cười, hiện lên đầy yêu thương mà xa xót của những con người “kỳ dị” quanh ta… Trong nhiều câu chuyện, những tên làng tên xóm, tên người xứ Quảng tôi biết vẫn đang có thật ngoài đời…  

Tập sách
Tập sách "Bao giờ Hạ đi".

Có lẽ được chắt lọc từ chính nỗi khắc khoải yêu thương, nhớ nhung, chưng cất, ủ men qua gần suốt một đời người, nên mỗi câu chuyện tác giả đều đem lại cho ta nỗi gì đó nôn nao, nghèn nghẹn, những thoáng chốc thẫn thờ lạ lùng. 

Sâu lắng trong tập truyện này là những mối tình học trò hồn nhiên, quyến luyến, mà cũng đầy biệt ly, tiếc nuối. Nhiều khát vọng, và cả nỗi mặc cảm, tự ti thân phận cá nhân trong một thế hệ giao thời. Giữa bối cảnh xã hội trên bốn mươi năm về trước, với biết bao ngổn ngang, xáo trộn. Sự vỡ vạc để trưởng thành của những người trẻ tuổi, mà cái giá phải trả của nó nhiều khi thật đau đớn.

“Bao giờ Hạ đi” là một truyện như vậy. Đạt sinh ra đời không biết cha là ai, sống cảnh nghèo một mẹ một con, từ bé đôi mắt đã buồn xa xăm, bạn bè gọi là Đạt “mắt nhung”. Buồn tủi, mặc cảm, thầm yêu cô bạn học tên Hạ nhưng cố giấu lòng mình. Mỗi lần Hạ học xa về thăm nhà, gặp nhau Đạt chỉ hỏi một câu: “Bao giờ Hạ đi?”. Đau đáu, thẫn thờ. Mà không biết trong lòng Hạ đã xao xuyến vì mình từ lâu rồi. Đạt cần cù ôn thi với hy vọng về một sự thay đổi... Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ đã gần như cướp đi ánh sáng đôi mắt Đạt. Hay tin Hạ vội về thăm. “Không kìm nổi lòng mình, tôi chạy đến, cầm hai tay Đạt rồi gục đầu xuống người anh: “Em đây. Hạ về đây”. Đạt ngồi dậy, không nói gì, nắm chặt tay tôi… Và lạ quá, gương mặt anh rắn đanh như đá tạc. Im lặng hồi lâu, Đạt hỏi tôi: Bao giờ Hạ đi?”.

“Cách đây vài năm, tình cờ gặp lại. Em vẫn đẹp như ngày nào. Còn tôi già cỗi vì chuyện cơm áo như lát lửa vào mặt. Sau phút hàn huyên, giọng em chùng xuống: “Em không tiếc điều gì, chỉ tiếc một điều. Vì sao thầy và em chưa hôn nhau?”. Cái kết của Có những tháng ngày như thế, là thế. Đôi khi phải cần thời gian của gần hết đời người mới nhận ra gương mặt của ký ức. Với một người ngày xưa ấy dù là thầy, nhưng cũng vẫn là “thằng con trai mới lớn”.

Và nữa, là những mối tình trớ trêu, độc dị. Của anh Huân - chị Hợi (Gã Trương Chi thời nay); của lão Sáu – mụ Tư Méo (Ngày xưa, lão Sáu); của “Ngài quân sư làng” tên Thá (trong chùm “3 truyện nhặt trên đường làng) có tài “cua” vợ của người ta; của chị Thu (Chuyện không muốn kể) vác cái bụng bầu đi quanh làng tìm tác giả của nó... Với những cái kết lặng người.

Tôi đọc những truyện (hay là chuyện) của Lê Công Đỉnh khi đã vào cái tuổi “tri thiên mệnh”. Khi thời hoa niên đã lui xa hơn 30 năm – bằng thời gian để một đứa trẻ lớn lên trở thành trụ cột gia đình, nên cảm xúc nó vậy? Có khác gì không so với tâm trạng những bạn trẻ khi cầm lên cuốn sách này?

Nhưng dù thế nào, ký ức cũng không siêu thực như bậc thầy của nó, thi sĩ Pháp Guillaume Apollinaire từng thốt lên: “Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió”. Ngọn gió bí ẩn ấy vẫn thổi mãi, như một thứ “hương thời gian mùi thạch thảo” trên mặt sông cõi người.

Không phải dòng Seine trôi dưới cây cầu Mirabeau. Nhưng “cũng chính dòng sông đó đã đưa tôi rời quê mình biền biệt mấy chục năm trời. Không biết trên thế giới này có mấy ai giống tôi trong “chuyến đi” kỳ lạ này không?”. Đó là một chiều súng nổ vang trời hướng về làng quê. Người cha chỉ kịp mua một chiếc đò gỗ. “Năm lên 8 tuổi, mặc chỉ độc chiếc quần đùi, tôi bỏ quê đi như thế...” (Chuyện kể về một dòng sông).

TRẦN TUẤN

.
.
.
.
.