Trịnh Công Sơn - sự huyền ảo quay về

;
Chủ Nhật, 07/04/2019, 09:43 [GMT+7]

Kỷ niệm 18 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xa cõi tạm, cũng là lúc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và gia đình cố nhạc sĩ đang hoàn tất các thủ tục để di dời mộ của ông từ nghĩa trang Gò Dưa (Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) về Huế theo nguyện vọng của cả hai bên - gia đình và chính quyền địa phương. Vậy là sau tên đường, “Gác Trịnh”, “Không gian Trịnh Công Sơn”, giờ Huế còn có thêm mộ phần của người nhạc sĩ thiên tài…

Trịnh Công Sơn với Huế qua minh họa của Hoàng Đặng.
Trịnh Công Sơn với Huế qua minh họa của Hoàng Đặng.

Hơn cả mong đợi...

Họa sĩ Bửu Ý (nhà văn, dịch giả Bửu Ý) - một trong những người bạn thân thiết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời - xúc động nói “tin ni hơn cả mong đợi của tui và bạn bè” khi nghe tôi thông báo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản thống nhất về việc giao đất làm phần mộ cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. “Sinh thời, Trịnh Công Sơn luôn có ý nguyện cuối đời được về với Huế, về với sông Hương núi Ngự. Và chừ thì ý nguyện này của bạn tui đã thành hiện thực sau đúng 18 năm rời cõi tạm” - ông Bửu Ý nói.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ra ở Ban Ma Thuột (Đăk Lăk). Nhưng nguyên quán làng Minh Hương, xã Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông lớn lên và theo học tại Huế, sau vào Sài Gòn theo học Triết học ở trường Tây Lycée Jean Jacques Rousseau Sài Gòn và tốt nghiệp Tú tài tại đây. Tại Huế, một trong những ngôi nhà mà cố nhạc sĩ và gia đình từng sinh sống từ năm 1962 cho đến khi chuyển vào Nam, nay là quán cà phê Gác Trịnh ở tầng 2, số 203/19 dãy nhà C khu tập thể đường Nguyễn Trường Tộ, TP.Huế.

Ở Huế, họa sĩ Bửu Ý là người giữ nhiều tư liệu sống động nhất về Trịnh Công Sơn. Ngay từ phòng khách trong căn nhà của ông ở đường Phạm Ngũ Lão (TP.Huế), người ta có thể có cảm giác về sự hiện diện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất gần qua những bức tranh được treo ở những vị trí trang trọng. Ông khoe: “Đây là tranh Trịnh Công Sơn do Vĩnh Phát, con trai tôi vẽ; còn đây, bức này thì do vợ tôi - bà Nguyễn Thị Lợi vẽ…”. Ông bồi hồi một lát: “Sơn đến đây chơi nhiều, thân tình nên vợ và con tôi đều yêu quý và ai cũng muốn vẽ lại Sơn”.

Đặc biệt, ở đây còn có những bức tranh do chính tay Trịnh Công Sơn vẽ tặng. Có đến hơn 20 bức phác hoạ chân dung Bửu Ý được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ, đến giờ ông giữ kỹ như báu vật. Có người ghé thăm, ông mở lại ngăn ký ức. Từng nét chữ ghi rõ tên Bửu Ý và ngày tháng vẫn còn bút tích của cố nhạc sĩ tài hoa. Hai bức tranh sơn mài chân dung nhà văn Bửu Ý do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ được ông treo cạnh bàn làm việc. “Dù không một lời nói về niềm đam mê hội họa của bản thân mình, nhưng tôi hiểu, Trịnh Công Sơn có tình với hội họa lắm. Hồi đó, chúng tôi chơi với anh em hoạ sĩ nhiều, nhất là Sơn có chơi thân với hoạ sĩ Đinh Cường. Chơi nhiều với dân họa sĩ, Sơn ngấm hội họa lúc nào không hay. Nhiều lúc tranh anh Đinh Cường đang vẽ dở, Sơn nghịch ngợm cũng lấy cọ và đưa ý tưởng của mình vào. Anh Đinh Cường dễ tính cười xòa. Nhưng phải nói, tranh Sơn vẽ có hồn, nhất là những bức phác họa chân dung, Sơn vẽ nhanh lắm, chỉ cần vài phác họa đã vẽ nên thần thái của từng người” - ông Bửu Ý nhớ lại.

Mấy năm trước, Bửu Ý viết hẳn một cuốn sách “Tâm tình với Trịnh Công Sơn” dày mấy trăm trang, “nhưng tui vẫn chưa nói hết chuyện” - ông bảo. Hiện ông vẫn ấp ấp ủ làm một bộ phim về Trịnh Công Sơn. “Kịch bản thì tui đã viết sẵn nhưng vẫn chưa có duyên hợp tác với ai để làm phim” - ông nói.

Trịnh Công Sơn ơi, có về thăm Huế không?

Kể dông dài như vậy để nói, thật ra, với họa sĩ Bửu Ý và nhiều bạn bè của Trịnh như nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, điều mà họ băn khoăn, trăn trở nhất cho đến bây giờ là một ngôi nhà tưởng niệm dành cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Huế. Bửu Ý từng viết: “Giả như có ai đó cất tiếng hỏi lừng lựng giữa trời: “Trịnh Công Sơn ơi, có về thăm Huế không?”. Thì hãy cố mà nghe câu trả lời đại loại phải là: “Có. Về Huế thăm là bắt buộc. Về thăm sông Hương. Về thăm bạn bè. Về thăm biết bao nhiêu người chưa quen biết nhưng đã từng gặp nhau qua một vài ca khúc. Về thăm và còn về lại mãi mãi”. Ông nói: “Rõ ràng về thăm Huế là điều tất nhiên đối với Trịnh Công Sơn và đối với mọi người. Chỉ có điều, không có một ngôi nhà, một nơi chốn cho Trịnh Công Sơn ở Huế thì ăn nói làm sao đây với thiên hạ?”. Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân thì chua xót trách cứ: “Tôi không hiểu tại sao, một nhân tài như Trịnh Công Sơn, được cả nước, thế giới biết đến, thế nhưng, quê hương của anh là Huế lại gần như hờ hững”.

Gác Trịnh - nhà cũ của Trịnh Công Sơn ở Huế.
Gác Trịnh - nhà cũ của Trịnh Công Sơn ở Huế.

Hồi cuối năm 2017, tưởng chừng câu hỏi của họa sĩ Bửu Ý đã có câu trả lời khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý cấp 12 mẫu đất cho gia đình cố nhạc sĩ xây dựng một “không gian Trịnh Công Sơn” bên bờ nam sông Hương (thuộc làng Lương Quán, xã Thủy Biều, ngoại ô Huế). “Không gian Trịnh Công Sơn” được gia đình nhạc sĩ xây dựng với “trái tim” là “Nhà nguyện tình yêu”, theo ý nguyện của nhạc sĩ lúc còn sống, là nơi để những người yêu nhau trên thế gian này đến đây nguyện cầu cho tình yêu. Bao quanh nhà nguyện là bảo tàng trưng bày hiện vật của nhạc sĩ; rạp hát nhỏ để biểu diễn và chiếu phim tài liệu; khu biểu diễn ngoài trời có sức chứa 5.000 người; khu vườn tượng Trịnh Công Sơn và bạn bè; khu cắm trại dành cho sinh viên, học sinh; một trường học dạy về phong cách sống của Huế. Ngoài ra còn có một khu lưu trú dành cho các nghệ sĩ đến sáng tác, hoàn thiện 20 bài hát mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn viết dang dở khi rời cõi tạm. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ cho hay: “Điều bất ngờ là khi nói về dự án này với một người cháu ở Huế, chúng tôi mới biết ngày trước khi lên chơi với những người bạn ở làng Nguyệt Biều - Lương Quán, anh Sơn đứng ngắm bãi bồi bên bờ sông Hương và mong muốn sau này sẽ làm cái gì đó của mình tại đây. Thật vui khi ý nguyện của anh Sơn sắp thành hiện thực”. Tuy vậy vì nhiều lý do, cho đến thời điểm này, “Không gian Trịnh Công Sơn” vẫn còn ở trong giai đoạn khởi động. “Nhưng chắc chắn dự án này sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới” - một nguồn tin từ gia đình Trịnh Công Sơn khẳng định.

Vỹ thanh

Từ nhiều năm trước, Huế đã là địa phương đầu tiên trong cả nước đặt tên đường Trịnh Công Sơn - một trong những con đường đẹp của Huế khi nó uốn lượn mềm mại theo bờ sông Hương ở bờ bắc. Con đường, không chỉ xuất phát từ sự yêu thương của bạn bè, ngưỡng mộ của công chúng, mà còn là để ghi nhận tầm vóc, đóng góp to lớn của một nghệ sĩ tài hoa, một người con của Huế. Nhà cũ của Trịnh ở đường Nguyễn Trường Tộ, nơi ông và gia đình sống từ năm 1962 trước khi chuyên vào miền Nam, sau đó trở thành nơi ở của một cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh khác là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ một thời gian dài. Sau nhiều năm đóng cửa, giờ đây, căn phòng tập thể này đã trở thành “Gác Trịnh” - một nỗ lực của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế và cá nhân nhà thơ, họa sĩ Lê Huỳnh Lâm - một người yêu Trịnh mê đắm. “Gác Trịnh” là một quán cà phê, một không gian để tưởng nhớ “căn nhà của những gã lang thang, nơi Trịnh Công Sơn đã từng sống và sáng tác, cũng là nơi của những văn nghệ sĩ tên tuổi như: Hoàng Phủ Ngọc Tường, Đinh Cường, Bửu Ý, Khánh Ly, Lữ Quỳnh... từng trú ngụ”. Là những cố gắng để “giữ chút Trịnh giữa lòng xứ Huế để có chốn cho người yêu Trịnh tới lui…” như lời Lê Huỳnh Lâm.

Và bây giờ là tin vui về việc di dời mộ Trịnh từ nghĩa trang Gò Dưa (Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) về Huế! Điều này có nghĩa với Huế, thêm lần nữa, sự huyền ảo lại quay về, rất thật chứ không phải bằng ước vọng…

Ghi chép của TƯỜNG MINH

.
.
.
.
.