Vọc đất mà chơi

;
Chủ Nhật, 26/05/2019, 07:42 [GMT+7]

Áo cổ cồn, tóc để búi, tay lúc nào cũng lấm lem đất sét, đi đứng khá chậm chạp, nói năng từ tốn, khiêm cung… Đó là Đoàn Xuân Hùng - người vừa xác lập hai kỷ lục Việt Nam cùng lúc: Tác giả có số tượng về bác sĩ A. Yersin nhiều nhất với 10 tượng và nghệ nhân có bộ tượng về ngụ ngôn Kinh Thánh nhiều nhất (40 tượng), được Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival biển Nha Trang  (Khánh Hòa) trao tặng.

Đoàn Xuân Hùng với tượng Thánh Gióng.
Đoàn Xuân Hùng với tượng Thánh Gióng.

Đoàn Xuân Hùng tuổi Canh Tý (1960) nhưng phần lý lịch trích ngang, anh khai là tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh năm 1993, tức là học đại học quá muộn. “Anh học đại học từ xa hay tại chức để “hợp thức hóa” bằng cấp đặng lên chức, lên lương hay sao mà muộn vậy?”. Có lần tôi thắc mắc chuyện “già rồi mà còn ham đi học” của anh như vậy. Hùng cười hiền như Phật Di Lặc: “Nói theo ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ thì… đang yên đang lành làm thợ cơ khí thu nhập khá thì nổi hứng bất ngờ và… thi vô Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Vợ con đùm đề rồi mới… ôm đất sét đi học. Cũng là cái nghiệp cả thôi anh à”.

Đoàn Xuân Hùng là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, giải đồng hạng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2007; giải B Mỹ thuật Việt Nam năm 2010; Hai bộ tác phẩm “Tiếng gọi cộng đồng” và “Tây Nguyên hồi sinh” được lưu trữ trong bộ sưu tập Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông còn là tác giả của nhiều tượng trong “Công viên đất nung” ở Hội An.

Nhiều đồng nghiệp của Đoàn Xuân Hùng cho rằng việc anh chọn lối đi riêng như hôm nay là một điều sáng suốt. Tôi là người ngoại đạo với điêu khắc nên rất mù mờ khi nghe đồng nghiệp của Hùng nói về sự “sáng suốt” của anh như thế. Hóa ra hai chữ “sáng suốt” ấy không có gì cao siêu cả, nó ở quanh chúng ta, nó tàng hình trong mỗi nghệ sĩ nặng lòng với gốm, nhất là gốm Chăm, giờ chỉ việc đánh thức nó dậy, bắt nó khóc cười, cho nó quẫy đạp với đời sống đương đại. Đoàn Xuân Hùng trung thành với tôn chỉ mục đích ấy. Nghĩa là anh không giống như một số điêu khắc gia khác phải làm những tượng đài hoành tráng để “ghi dấu ấn” cả về danh tiếng lẫn tiền bạc, mà anh tách ra đi theo lối của mình một cách ít ồn ào nhất nhưng lại ghi những điểm số bất ngờ trong giới điêu khắc.

Tháp Chăm ám ảnh tuổi thơ

Đoàn Xuân Hùng sinh ra và lớn lên ở Nha Trang - thành phố từng giăng mắc không gian đặc sệt văn hóa Chăm. Nếu không có sự xô bồ của du khách đang tăng trưởng từng ngày ở thành phố này thì Nha Trang vẫn là một đô thị “tĩnh” dù nó được gán cho cái mác là “thành phố du lịch” từ rất xa xưa. “Tôi đến Nha Trang ngắm trời bể đẹp”. “Trời bể đẹp” mà Chế Lan Viên đã nói trên đây không chỉ là “biển” và “trời” mà hẳn là có cả Tháp Bà Ponagar uy nghiêm bên dòng sông Cái nữa. Một thi sĩ bị Chàm “ám” như Chế Lan Viên thì không thể có cái nhìn đơn giản “thấy sao nói vậy” được. Đoàn Xuân Hùng thú nhận với tôi về sự đồng cảm khi nói về Chế Lan Viên: “Tôi cũng bị Tháp Bà Ponagar ám ảnh cả tuổi thơ như Chế Lan Viên vậy. Sự linh diệu và thiêng liêng của Tháp Bà không chỉ nằm ở những câu chuyện người đời gán cho nó mà chính là từ ngọn tháp ấy toát lên”.

Lũ trẻ cùng trang lứa với Đoàn Xuân Hùng ở Nha Trang không ngày nào là không lởn vởn quanh ngọn tháp uy nghiêm và trầm mặc ấy mỗi chiều hè. Nhưng với Đoàn Xuân Hùng còn đặc biệt hơn, cậu thiếu niên Hùng không phải đến đây để chơi trò cút bắt như lũ bạn mà là để quan sát. Những họa tiết, những hình khối rồi đường nét trên tháp đã mê dụ cậu bé Hùng. “Làm thế nào để người Chăm có thể kết nối các viên gạch với nhau mà hậu thế không biết họ dùng chất liệu gì?”. Cậu bé đã từng đặt câu hỏi cho mình như vậy. Rồi những bệ thờ, những tượng thần có mặt ở ngôi đền ấy, mỗi vị một vẻ, họ mang tâm trạng gì? Người Chăm đã ký thác vào đó những gì? Tất cả câu hỏi ấy, Đoàn Xuân Hùng tự mày mò đi tìm lời giải.

Thông điệp từ đất

Hùng kể, năm lên 8 tuổi, để đến ngôi trường tiểu học trong TP.Nha Trang, anh phải đi qua một ngôi chùa. Nơi ấy có ông thợ suốt ngày hì hụi đắp đắp tô tô hai con ngựa bằng xi măng ngay lối cổng vào. “Có hôm tan học, ngang qua đây, tôi không chịu về nhà mà lò dò theo chân bác thợ suốt hai tiếng chỉ để xem ông ấy “vẽ” con mắt của chú ngựa nó như thế nào, khiến cả nhà phải đi tìm tôi trong hốt hoảng vì nghĩ tôi đi lạc đâu đó. Có lẽ bên cạnh lực hút từ ngọn tháp Chăm, hai chú ngựa trước cổng chùa kia đã đưa tôi đến với nghệ thuật điêu khắc chăng? Tôi cũng không rõ nữa mà chỉ biết rằng, cái màu đất nung từ ngôi làng cổ bên bờ sông Cái mang tên Lư Cấm đã luôn thức ngủ trong tôi mỗi khi tôi nghĩ về nó” - Đoàn Xuân Hùng trần tình lý do anh đến với điêu khắc như vậy.

Chùm tượng “Bù nhìn”.
Chùm tượng “Bù nhìn”.

Lư Cấm là ngôi làng gốm cổ có tuổi đời hơn 200 năm từng nhận sắc phong của ba triều vua nhà Nguyễn. So với những làng gốm cổ khác ở miền Bắc và miền Trung hay các làng gốm ở Ninh Thuận thì Lư Cấm không nổi tiếng bằng, sản phẩm của làng nghề này cũng không “cao giá” như các nơi song nó gợi mở, dẫn dụ cho trí tưởng tượng của nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng mỗi khi anh chiêm nghiệm về nó. “Đất là đất nhưng nó cũng không phải là đất, sự kỳ diệu nó nằm ở chỗ, người nghệ sĩ “trình bày” trên đất ấy những ý tưởng của mình. Người xem sẽ là những vị “giám khảo” tinh tường hoặc cũng có thể là những “độc giả” bình thường, thông qua những tác phẩm ấy, họ sẽ tưởng tượng theo cách của mình” - Đoàn Xuân Hùng lý giải một góc nhìn về những tác phẩm đất nung. Theo anh, đất của làng Lư Cấm ấy luôn gửi đến nghệ sĩ một thông điệp mỗi ngày khiến anh phải trăn trở với nó. Chả thế mà anh “bỏ phố thị” lên hẳn trên ngôi làng yên tĩnh cách Nha Trang 4 cây số để mua một mảnh vườn, lập luôn xưởng chế tác tại đó!

Cổ tích và huyền sử

Chuyện cổ tích và huyền sử được kể lại bằng chất liệu gốm là một “kênh” nữa của Đoàn Xuân Hùng sau sự thành công của loạt tượng “Đất và ngụ ngôn Kinh Thánh” và “Chân dung bác sĩ A. Yersin” được trao “Kỷ lục Việt Nam” hôm Festival biển Nha Trang mới đây. Lấy cảm hứng từ những ngụ ngôn trong Tân Ước, từ góc nhìn và tâm thế sáng tạo của một nghệ sĩ tạo hình, Đoàn Xuân Hùng không chỉ đơn giản kể lại những ngụ ngôn trong Kinh Thánh bằng chất liệu đất nung mà còn mở ra một cuộc đối thoại thú vị về nhiều khía cạnh của nghệ thuật tạo hình. Theo mô típ đó, những câu chuyện cổ tích được anh cho nhập vào gốm với những sắc thái biểu cảm “như trong cổ tích mà lại đời thường”. Đoàn Xuân Hùng luôn luôn “làm mới” những câu chuyện tưởng như đã rêu mốc cũ kỹ.

Chùm tượng “Thằng bù nhìn” là một ví dụ. Đặc trưng để nhận diện “bù nhìn” là chiếc nón và bộ quần áo rách tả tơi, tay cầm cây sào đuổi chim phá lúa. Đoàn Xuân Hùng không chỉ dừng lại ở những nét có tính biểu trưng đó, anh thêm cho chàng bù nhìn ấy đôi kính và chiếc… cà vạt! Đến đây, câu chuyện về bù nhìn đã rẽ sang một hướng khác chứ không còn “đuổi chim” nữa. Hay như chuyện Thạch Sanh cũng vậy. Chàng tiều phu ấy không chỉ là chém chằn tinh trên núi mà còn biết chém cả thủy quái ở Biển Đông! Thông qua những câu chuyện cổ, Đoàn Xuân Hùng luôn gửi vào những tượng gốm ấy một thông điệp rõ ràng: những dã tâm của các thế lực hắc ám lăm le thôn tính ở Biển Đông rồi có ngày cũng phải trả giá dưới lưỡi gươm của công lý. Qua tượng Thánh Gióng bằng đất nung, Đoàn Xuân Hùng muốn gửi gắm điều này: Sức mạnh của bước chân lớn phải được đặt trên nền của hàng vạn những bước chân nhỏ, đó là sức mạnh của toàn dân mà bất cứ một người lãnh đạo nào cũng phải dựa vào. Ngay cả những câu chuyện về sex như tượng Chữ Đồng Tử, Đoàn Xuân Hùng cũng cho nó “thăng hoa” chứ không phải là bản sao chép có tính minh họa từ chuyện cổ.

Suốt ngày xoay trần với đất sét, những câu chuyện cổ tích có, đời thường có, lần lượt hiện lên qua đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. “Vọc đất” như Đoàn Xuân Hùng đáng để được bạn bè gán cho anh câu: “Con ma Hời trong nghệ thuật đất nung”. Hình như có một sự trao truyền của các nghệ sĩ Chăm từ ngàn xưa đang “ký gửi” vào anh vậy.

TRẦN ĐĂNG

.
.
.
.
.