Chu Cẩm Phong qua ký ức bạn bè

;
Thứ Hai, 15/05/2006, 16:26 [GMT+7]

Mới đầu mùa hạ mà trời nắng nóng làm lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Rất nhiều người sau hơn ba mươi năm mới có dịp về thăm lại chiến trường xưa. Và một thời gian khó chưa xa bất chợt ùa về trong tâm trí họ. Tôi nhận ra điều đó khi thấy họ như quên đi hiện tại để được sống lại với những ký ức về người bạn văn nghệ thân yêu.

Bà Hồ Hoa - hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, người cùng quê và là bạn học của Chu Cẩm Phong, bồi hồi nhớ lại : “Học hết phổ thông, hai chúng tôi mỗi người bước vào một trường đại học mà mình yêu thích. Trần Tiến - tên thật của nhà văn Chu Cẩm Phong, theo học Khoa ngữ văn Trường Đại học tổng hợp Hà Nội. Tốt nghiệp xong, Tiến là một trong số ít sinh viên xuất sắc được chọn đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, vì anh học giỏi, thông minh và có nhiều triển vọng. Thế nhưng, Tiến đã từ chối việc tiếp tục học lên sau đại học để chọn con đường vào Nam chiến đấu”. Còn họa sĩ Giang Nguyên Thái, hiện công tác ở Hà Nội, là bạn cùng cơ quan với Chu Cẩm Phong trong những năm chống Mỹ, kể :

Chu Cẩm Phong chỉ hơn tôi vài ba tuổi. Anh có dáng thư sinh nho nhã, mắt sáng, luôn nhìn thẳng, nét mặt rất tươi, ánh mắt lúc nào cũng như muốn cười. Chu Cẩm Phong nói tiếng Cadong rất giỏi, làm rẫy cũng rất thạo việc”.

  Là bạn bè thân thiết với nhau, lại công tác cùng cơ quan nên họa sĩ Giang Nguyên Thái biết rất rõ thói quen sáng tác của bạn mình : “Chu Cẩm Phong viết văn thường vào lúc đêm khuya. Anh ngồi trên võng, sổ tay đặt trên đùi. Anh viết dưới ánh đèn được che kín, chỉ để hở một đốm sáng lờ mờ vừa đủ để nhìn rõ ngòi bút”. Hỏi chuyện các văn nghệ sĩ từng có một thời cùng “nếm mật nằm gai” với Chu Cẩm Phong, tôi càng hiểu thêm về nhà văn - chiến sĩ ấy. Luôn xông xáo, đi nhiều và đi đến những nơi mà theo lời bạn bè ông thường gọi là “mũi nhọn của mũi nhọn”. Bởi ông xác định rõ lý tưởng sống của mình trong một trang nhật ký viết ngày 8-1-1971 : “Mình đã tự đặt ra phương châm sống của mình là dũng cảm, say sưa và quên mình như nhiều chiến sĩ cộng sản đi trước”. Chính vì vậy mà Chu Cẩm Phong không ngừng phấn đấu rèn luyện để mau chóng thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống ở chiến trường đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh... Nhà thơ Bùi Minh Quốc (Dương Hương Ly) nhớ về Chu Cẩm Phong: “Lúc nào, ở đâu, Chu Cẩm Phong cũng luôn là người mẫu mực về sự chịu đựng và lòng can đảm, nhận lấy trước hết về mình những gian khổ, những hiểm nguy. Đi vùng sâu, trong những chuyến vượt đường rất dễ đụng các ổ phục kích của giặc thì anh liền đi trước, bám sát gót giao liên”.

Tuy nhiên, theo nhà thơ Bùi Minh Quốc, là người ham đi nhiều nhưng “Chu Cẩm Phong cũng sẵn sàng nén lòng ở lại căn cứ “giữ gôn” cho anh em khác được đi. “Giữ gôn” có nghĩa là vừa lo trực công việc của tờ tạp chí Văn nghệ Giải phóng Trung Trung bộ, vừa lo tổ chức sản xuất tự túc, mà công việc thứ hai này thì Chu Cẩm Phong là trụ cột của cả cơ quan, không có ai đảm nhiệm nổi thay anh”. Sức làm việc của Chu Cẩm Phong thật ngoài tưởng tượng của tôi. Nhật ký đề ngày 14-8-1970, Chu Cẩm Phong ghi thời gian biểu làm việc hằng ngày : “Công tác chuyên môn 8 tiếng. Lao động sản xuất 6.30 tiếng. Ngủ 3.30 tiếng”. Làm việc như vậy, trong khi ăn uống kham khổ đến mức quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau rừng, sắn khoai... Mà nhiều lúc “nguồn lương thực” rất nghèo chất dinh dưỡng ấy cũng chẳng có để ăn cho no bụng ! Và cũng trong một trang nhật ký đề ngày 8-1-1970, Chu Cẩm Phong viết : “Sắp đến mình sẽ đi công tác, mình nhận đi lại Quảng Đà, một nơi ác liệt nhất. Mình có thể hy sinh trong mùa xuân lịch sử này lắm. Nếu mình ngã xuống như Phương Thảo, Văn Cận, Xuân Quý thì ba mình, và nhất là mẹ, sẽ đau khổ đến dường nào. Mình biết điều đó.(...) Nhưng dầu thế nào, mình cũng không xê dịch cái phương châm sống của mình : dũng cảm, say sưa...”.

 Và Chu Cẩm Phong đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn tuổi ba mươi trong một trận chống giặc càn ở thôn Vinh Cường xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên vào ngày 1-5-1971. “Chu Cẩm Phong đã cầm chắc cây bút chiến đấu của mình cho tới phút không thể cầm bút được nữa thì cầm súng. Và bắn đến viên đạn cuối cùng. Từng trang viết của anh, từng ngày sống của anh, một dòng sống trong trẻo như pha lê, cho đến phút cuối, mỗi lúc càng ngời lên sáng láng cái phẩm chất làm người, phẩm chất người nghệ sĩ - chiến sĩ ưu tú của nhân dân”. Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã viết về Chu Cẩm Phong như thế. Và sau chuyến hành hương về thăm lại chiến trường xưa, bao bạn bè văn nghệ của nhà văn sẽ làm rõ hơn về những phẩm chất ấy tại cuộc Hội thảo về cuộc đời và sáng tác của Chu Cẩm Phong tổ chức ngày 11-5 tại Hội An - quê hương ông.

Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong dày gần 1.000 trang được Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2000. Theo nhà thơ Bùi Minh Quốc, khoảng mươi hôm sau ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975), tại trụ sở Hội Văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ, có một người khách lạ đến tìm ông và trao một cái gói hình chữ nhật được bọc cẩn thận. Đó là cuốn nhật ký của Chu Cẩm Phong. Bạn của người khách lạ là sĩ quan tác chiến tham gia càn quét cuối tháng 4, đầu tháng 5-1971 tại vùng tây Duy Xuyên đã lấy được cuốn nhật ký này đem về cho. Do hiếu kỳ, người khách lạ đọc cuốn nhật ký và nhận thấy đây là báu vật nên trân trọng giữ gìn.
Người khách lạ đó là Hoàng Đình Hiếu, cựu sĩ quan Phòng Chiến tranh chính trị sư đoàn 3 của quân đội Sài Gòn, hiện định cư tại Mỹ.
 

Nguyễn Đông An

.
.
.
.
.