Nhớ nồi cơm nguội...

;
Thứ Hai, 29/05/2006, 09:11 [GMT+7]

Cơm nguội, ngày xưa là thứ cơm ăn sau bữa chính thức, thường được  sử dụng trong bữa nửa chiều. Nó được ăn như bây  giờ người ta ăn quà nửa buổi (ăn xế). Dù đã nguội lạnh và chỉ chan qua chút nước chấm nhưng thích lắm và đâu có nhiều để ăn thỏa  thích mà không nhớ, không thèm sao được ?!

Gia đình tôi, mẹ là người lo việc nấu cơm hằng bữa. Lúc ấy, ở quê còn khó  khăn lắm. Để không lo thiếu hụt trong những ngày mưa, tháng gió nên mẹ tôi thường   tính toán rất kỹ, lòng người vui theo những nồi cơm no đủ, không thiếu, không thừa.

Trong nhà, tôi là đứa trẻ ham chơi, hết đá bóng lại thả diều. Và cứ đến nửa chiều là bụng tôi đã thấy cồn cào khó chịu. Phải "giải lao" kiếm thứ gì đấy mà dằn bụng để  còn tiếp tục chơi cho đến khi hoàng hôn khuất bóng. Món nửa buổi của chúng tôi dạo ấy  thường là sắn lùi, củ khoai lang, vài quả khế, quả ổi chua lè, chát ngầm hái lén  đâu đó hoặc chùm dủ dẻ  kiếm được trong bụi, trong bờ... Có đứa nào đấy bỏ về nhà ăn cơm  nguội là oách lắm rồi ! Riêng tôi, thi thoảng thèm cơm nguội. Có vài lần vào buổi trưa, khi mẹ bắc nồi lên bếp, tôi lén mẹ đổ thêm nửa lon gạo rồi châm thêm nửa gáo nước lạnh. Tôi cố chụm thêm củi, phồng má, trợn  mắt thổi cho ngọn lửa cháy thật to để cơm mau sôi, lấp nhanh màng cám của nửa lon gạo không được vo đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. 

Trưa đó, khi cả nhà ăn xong, mẹ ngạc nhiên, hết nhìn vào nồi cơm rồi lại chằm chằm nhìn vào tôi lo lắng : "Con ăn không được à, miệng có đắng không mà bữa nay không muốn ăn ? Thôi còn cơm  nguội, xế chiều con ăn  nghe!”.

Tôi cúi đầu xuống, dạ lí nhí trong miệng mà không tỏ ra chút ân hận. Để rồi cho  đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, nước mắt tôi rơi ngược vào lòng...

Nguyễn Ngọc Chương

.
.
Các tin khác
.
.
.