Làng ở trong tôi

;
Thứ Hai, 05/06/2006, 14:34 [GMT+7]

Tôi cũng có một làng quê ven sông. Nơi ấy, tuổi thơ tôi lặn ngụp trong nhọc nhằn đời mẹ với những câu hát ru. Và nơi ấy, tôi - đứa con của làng - đã sải cánh bay đi theo một đường bay rộng dài trong cuộc mưu sinh  tất bật. Tôi cũng đã có lần thảng thốt vì “Nhiều đêm chợt tỉnh, quáng quàng nỗi quê”. Biết là thế, nhưng thời gian cứ trôi đi hết ngày rồi tháng, hết tháng rồi năm. Mới hôm nào xa làng đi học, vậy mà đã hơn mười lăm năm ! Mười lăm năm đủ cho một bé gái mới lọt lòng đỏ hỏn trở thành thiếu nữ tuổi trăng tròn. Thời gian cũng đủ cho những đứa con tôi “nhận mặt quê cha” qua hai tiếng “quê nội” ruột rà, rất gần mà lại nghe xa lắc những nỗi niềm. Những chuyến đi - về thăm quê đã thưa đi. Và, làng quê còn lại trong tôi là những ký ức khó nhòa phai...

Làng ở trong tôi là những ngày chập chững bước đầu tiên mà có lẽ bây giờ tôi không nhớ rõ lắm. Trên cái nền nhà bằng đất, cứ mỗi lần nước lũ rút đi, mẹ tôi lại lấy tro bếp rải lên một lớp cho ráo nước rồi đầm chặt phẳng phiu. Trên cái nền đất ấy, tôi đã nhiều lần được anh cho ngồi trên bẹ chuối sứ kéo đi rong ruổi quanh nhà. Thế giới tuổi thơ tôi không được nghe những câu chuyện cổ tích với những bà bụt ông tiên tóc bạc râu dài nhưng vẫn đầy ắp những trò chơi trẻ nhỏ nơi miền quê thôn dã. Nơi ấy, tuổi thơ tôi được nuôi dưỡng bằng những lời ru trĩu nặng cánh cò... Làng ở trong tôi là nếp nhà tranh yên bình. Những mùa gió mưa tiếng nước rơi bì bõm từ những mo tre dọi trên mái tranh rơi xuống những nồi niêu thau chậu hứng bên dưới. Âm thanh “tí tách” ấy gí vào giấc ngủ trẻ thơ tôi trong suốt những ngày mưa tháng mười... Làng ở trong tôi là cánh đồng mùa gặt tháng ba trơ gốc rạ. Trên cánh đồng ấy, những con bò con trâu nhởn nhơ liếm cỏ, tiếng dế mèn ri ri... rả tích bên những bờ ruộng nứt nẻ cằn khô...

Dòng sông đi qua làng miên man sóng vỗ mạn đò ngang. Mỗi khi qua đò, nhìn về bên sông thấy xanh thẫm bờ tre ken dày soi bóng nước. Một bên sông, những bãi bắp nương dâu ôm ấp trên những vồng đất mỡ màu. Những cái bánh bột bắp hấp trong lá chuối, những lát khoai lang ngào đường nồng nàn hương đất phù sa đắp bồi từ dòng Thu Bồn và Vu Gia. Khi dần lớn lên, tôi hiểu thêm câu ca “một con mắm cái gánh mười hai quả cà” mới thấy làng ở trong mình đâu chỉ nhọc nhằn bạc lưng áo mẹ. Làng nghèo lắm ! Những người dân quê một nắng hai sương tảo tần sớm hôm chắt chiu cho con ăn học. Nhọc nhằn trong niềm mơ ước ấy, chỉ số ít những đứa trẻ theo học đến nơi đến chốn thành tài rồi ra đi... Quê hương khuất lũy tre xanh, khuất bóng thị thành.  Nhiều khi thấy lòng trống vắng một nỗi niềm khó tả. Nhiều khi thèm một trái khế xanh, thèm một lần tắm truồng đùa giỡn trên sông cho thỏa thích. Quê hương, hai tiếng rất gần mà thăm thẳm cách xa. Đôi khi thấy lòng mình vô cảm. Đôi khi thấy những bon chen ở đời cũng trở nên vô nghĩa. Đôi khi...

Làng ở trong tôi là những đêm cuối năm theo chị ra đầu làng gánh nước để mong những giọt tinh khiết giếng khơi đêm ba mươi xóa đi những buồn vui năm cũ, đem đến những may mắn trong mùa xuân mới. Làng ở trong tôi với cây đa bến nước. Cây đa đã trôi đi trong cơn lũ dữ. Trên bến nước, cây cầu đã nối những bờ vui. Làng giờ cũng đã nhiều đổi thay. Những cây duối hoa vàng trong khuôn viên đình làng xưa cũng không còn nữa. Cuộc vận động xây dựng thôn văn hóa phả luồng sinh khí mới đến từng nếp nhà, từng lối xóm trong làng. Những lần về thăm quê, tôi đã nhiều lần cúi đầu trước những bậc tiền nhân khai cơ lập nghiệp. Trong bảng lảng trầm nhang của ngày lễ Kỳ yên, tôi đã thực sự trở về với quê hương chứ không phải là sự hoài niệm hay sự “trở về” của ký ức. Làng rất đỗi hiền hòa và rất đỗi bao dung với những đứa con của làng. Con sông làng ngàn đời nay vẫn chảy như đã từng chảy mãi muôn đời...

“Xưa tôi ở trong làng/ Nay làng ở trong tôi...”. Câu thơ đẹp một nỗi buồn rất đẹp! Xin cảm ơn nhà thơ đã nói hộ lòng tôi những hoài niệm quê nhà da diết thế...

Lê Phước Trịnh

.
.
.
.
.