Nhà không có sân thượng

;
Thứ Sáu, 23/06/2006, 13:11 [GMT+7]

Nhà trọ năm chị em gái, lớn lên, đã mang trong mình mặc cảm của những kẻ ngụ cư, quần quật suốt đời cũng không tự mình làm nổi một cái gì to tát hơn là việc bán sức kiếm cơm. Con hẻm dẫn vào nhà trọ ngắn, rưng rức mùi hoa xoan khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải sững lại, ngại ngùng dợm chân tránh những cánh hoa tả tơi dưới đất. Lúc nào bước ngang con hẻm cũng chới với khắc khoải giữa một bên là chờ đợi, một bên là mừng vui. Mỗi khi tôi trèo từ mái nhà xuống, bắt chước các tu sĩ Cairo thời chiến tranh thế giới thứ hai, cứ chắp tay nguyện cầu bình an khi bom đạn dội xuống, nhưng trí tưởng tượng thì có mà ký ức lại không đủ để làm cái việc mà chính mình cũng cảm thấy quá sức.

Năm chị em mỗi người mỗi cảnh mỗi quê cùng xúm lại chung nhau mở quán làm cái nghề mà thời hiện đại, khi nhắc tên, lập tức người ta nghĩ đến những điều không hay ho: cắt tóc gội đầu. Ba tôi chết sớm, tài sản duy nhất ông để lại cho tôi là tính tự lập. Có lẽ ông tự nghiệm rằng, từ khi sinh ra con người luôn chứa đựng bất trắc, bất kỳ lúc nào và ở đâu. Với những người mà mình càng tin yêu, bất trắc càng dễ xảy ra. Ở xóm toàn công chức, nghèo cũng không mà giàu cũng chẳng, cuộc sống của họ cứ gọi là tàm tạm, ôn ổn nhưng năm chị em ai cũng ước được một lần như họ. Ở đó, sân thượng của họ trồng vài chậu cây cảnh, treo đôi giò phong lan, chiều chiều chồng vợ í ới gọi nhau bên mâm cơm nóng năm chị em đôi khi thoáng qua chút chạnh lòng.

Cái nghề cắt tóc gội đầu, thường lắm khi không được ăn cơm đúng bữa đã đành, bát cơm bưng lên, đặt xuống dăm bảy lần mới hết. Nhiều người cả nghĩ, với họ, hạnh phúc hình như là món hàng xa xỉ.  Những buổi chiều ế khách, chị em ngồi mơ hàng trăm thứ. Tôi buông giọng sách vở, rằng đời người ở đâu cũng là kiếp ở trọ. Tiếng ai đó gắt gỏng, bảo tuổi trẻ đã “lý sự”. Riêng chị cả im lặng, thở dài. Ừ thì mình còn đang ở trọ, mà nhà trọ cũng không có lấy một sân thượng để thi thoảng ra đấy ngắm trăng, mơ mộng. Chao ôi  là những giấc mơ cỏn con, bình dị...

Cô Giang

.
.
.
.
.