Trên từng cây số

;
Thứ Hai, 19/06/2006, 16:14 [GMT+7]

Biết là ông bạn không có ý "nhéo" mình, nhưng lòng vẫn không khỏi cảm thấy nhoi nhói khi nghĩ tới cái chuyện ăn, nói, rồi... gói mang về mà anh đã nói. Thì cánh nhà báo đi công tác, làm việc xong vẫn hay được anh em ở cơ sở, khi thì mời ăn một bữa cơm, khi thì mời nhau ly nước đấy thôi. Những kiểu mời mọc đó, mục đích xã giao là chính, chẳng có gì phải quá bận tâm. Nhưng với người ngoài, thấy cảnh mời nhau ăn uống như thế, không khỏi nghĩ ngợi, hồ nghi. Mà người ta hồ nghi là cũng có lý. Bởi lẽ, xin lỗi, cũng có vài anh nhà báo làm việc xong, nếu không thấy đối tác nói năng gì thì... gợi ý cơm nước, bia bọt; thậm chí cả chuyện phong bao, phong bì - cái khoản "tế nhị" gọi là để "gói mang về". Chuyện này, chính tai tôi đã nghe mấy anh em ở cơ sở kể, đúng ra là phàn nàn, không dưới một lần. Nghe xong, cảm thấy buồn; cảm thấy bữa cơm người ta mời mình, dù rất thân tình, bỗng trở nên khó nuốt. Nhưng mà biết làm gì hơn ? Đành tự an ủi, rằng dù sao đi nữa, những cái chuyện không mấy hay ho ấy  cũng chưa xuất hiện "trên từng cây số"; chỉ là hiện tượng cá biệt của một vài nhà báo... cá biệt mà thôi !

Làm báo thì phải đi, đi đây đi đó; đi bất cứ lúc nào. Đi, vì nghề, vì công việc. Và, với một số người, đi, một phần nữa là vì... nghiện ! Đến mức, có người, hễ ngày nào không vác xe chạy long nhong ngoài đường là trong người bức rức, tới bữa chẳng buồn đụng chén đụng đũa. Có người, đôi khi không có việc gì, đôi  khi vào đúng ngày nghỉ cuối tuần, vẫn mang máy chạy tới, chạy lui. Tôi nằm trong số những người chưa nghiện đến như vậy, chỉ mới đang "tập đi", nhưng ngồi nhẩm lại, cũng thấy hoảng, vì hơn một nửa thời gian trong ngày, trong tuần mình ở ngoài đường hoặc ở đâu đó ngoài nhà mình. Vợ con thấy vậy, có thông cảm đấy nhưng không khỏi phàn nàn. Vậy mà, lạ thật, mỗi lần mình mang túi đi, thường chỉ kịp lấy giấy bút, máy ảnh, nhưng đến nơi, mở ra, lại thấy bên trong nào khăn, nào lược, nào bàn chải răng. Không chỉ vậy, đôi khi còn có thêm tờ giấy gấp tư, với lời dặn dò : Anh chớ sa đà ăn uống, nhậu nhẹt; cũng đừng dính tới chuyện quà cáp lôi thôi, không khéo hỏng người... Chợt thấy phảng phất đâu đây hơi ấm bàn tay tảo tần, lo toan của vợ. Thế là, bên cạnh những suy tư về trách nhiệm nghề nghiệp trước các sự kiện, vấn đề của cuộc sống, lại thấy mình không thể quên trách nhiệm với một người. Thì ra, sở dĩ mình được xuất hiện "trên từng cây số", ngoài những thôi thúc từ sự trông đợi của người đọc, còn vì mình  có một hậu phương đang dõi theo...  

Biết vậy, nhưng khổ thay, cái tính hơi sa đà và vì sự nặng lòng trước các sự kiện của cánh nhà báo, đôi khi khiến họ quên mất  những điều không nên quên. Như đã có lần, trong khi tôi còn đang lâng lâng vì một bạn đọc gọi điện tới "khen" bằng một câu hỏi : "Sao tài vậy, số báo trước thấy anh ở tít xã cuối cùng của một huyện miền núi cao, số báo hôm nay anh lại có bài viết ở một xã miền biển ?", thì chợt nghe "hậu phương" thủ thỉ bên tai : "Hôm qua là sinh nhật của em, anh mải đi công tác nên quên, phải không ?...".

Tôi đã có những chuyến đi dài. Cũng không ít lần, dù không mấy ham thích, vẫn phải có mặt trong những cuộc chiêu đãi xã giao. Tôi đã xuất hiện "trên từng cây số". Vậy mà, hình như không chỉ một lần, tôi đã bỏ qua những "cung đường" không nên bỏ qua của cuộc đời mình!...

Phan Chí Anh 

.
.
.
.
.