Vào nghề

;
Thứ Hai, 19/06/2006, 16:21 [GMT+7]

Tôi sờ túi áo, lục tung túi quần… “Thôi chết! Cây bút  đâu ?”. Đò đã ra giữa dòng, tôi lúng túng thật sự. Trên thuyền lúc này chỉ có tôi và chị lái đò Huỳnh Thị Hộ (người Cẩm Kim, Hội An), chẳng còn ai khác để có thể mượn tạm cây bút. “Chết thật!”. Đây là ngày đầu tiên và cũng là đề tài đầu tiên tôi đi làm, kể từ khi chính thức được cơ quan nhận làm “phóng viên tập sự” một ngày trước đó. Đi lấy tư liệu để viết bài mà không có bút thì khác gì… “đi cày mà chẳng có trâu”. Rõ ràng lúc nãy, trước khi nhảy lên thuyền, sợ cây bút ở túi áo văng mất, tôi đã cẩn thận rút ra ghim xuống túi quần; đứng trên thuyền, sờ thử cây bút vẫn còn nguyên, vậy mà… Xin chị cho thuyền quay vào bờ để mua cây bút thì ngại quá; chị đã bảo “muốn hỏi gì thì xuống thuyền, chị chở dọc sông lấy hên, sáng tới chừ ế quá”, mới vừa chạy ra mà đã quay vào thì chẳng hóa ra “xui” ư. Tôi lục túi lần nữa… A, đây rồi, chiếc điện thoại cầm tay. Tôi tìm chương trình ghi âm, dung lượng chỉ có 7 phút. “Thế này đã quý lắm rồi, chị trả lời những câu hỏi trọng tâm mình mới ghi âm, còn thì phải gắng mà nhớ”, tôi an ủi và nhắc nhở mình. Rồi mọi việc cũng được xem như là suôn sẻ, thuyền quay về bến đò Hội An sau khi chạy dọc suốt đoạn cuối nguồn con sông Thu Bồn. Cập bến, tôi đứng dậy đi lên bờ. Hình như có cái gì đung đưa, cọ cọ vào ống chân ở cuối ống quần… Tôi cúi xuống. Trời ạ, cây bút ! Thì ra túi quần bị thủng một lỗ nhỏ nhưng cũng đủ để cây bút “tọt” xuống, nó không rớt hẳn ra ngoài mà lại ghim vào cái lai ống quần, khiến tôi một phen khốn đốn. Cảm ơn chị lái đò, tôi tìm ngay nơi để tải những gì phải nhớ vào cuốn sổ tay; rồi lại sang những thuyền khác với những người đàn bà lái đò khác ở cuối nguồn con sông Thu Bồn này… Tất nhiên là không để xảy ra chuyện tương tự.

Ba ngày sau, bài viết “Chuyện ở cuối sông Thu” đăng tải, bài viết đầu tiên của tôi với chức danh phóng viên, mặc dầu mới chỉ là một phóng viên tập sự; một cảm giác lâng lâng khó tả, hai kỷ niệm nhớ đời…

Văn Lê 

.
.
.
.
.